21. Cái bẫy giăng người

23 3 5
                                    

Bên Jimin Park vẫn chìm đắm trong đống tơ vò mà không hay biết đội trưởng đã thông báo giải mật mã ra từ lâu.

Cậu cắn bút rồi chốc chốc lại gật gù, ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tình. NamJoon trở về bàn sau khi vừa giải quyết một vụ xung đột thì trông thấy Jimin đã cắm đầu ngủ quên từ lúc nào, bên cạnh đó thì là cuốn sổ bị gạch chéo, xóa bỏ một mảng đầy những con chữ ngoằn ngoèo.

Anh toan lại lắc bả vai cậu vì sợ khi đội trưởng trông thấy bộ dạng này sẽ mắng té tát Jimin: "Jimin."

"Hở" Jimin vội ngẩng mặt nhìn chung quanh rồi lại nhìn anh, sau một bẵng ngơ ngác thì Jimin Park mới lấy được tỉnh táo mà lau đi nước mắt vì ngáp quá nhiều.

"Có vẻ cậu rảnh rỗi quá nhỉ?" NamJoon phì cười và ngồi xuống bên cạnh cùng ly nước lọc.

"À không, do tôi bận suy nghĩ quá nên-"

Đang nói giữa chừng, NamJoon bỗng cười khẽ lộ đôi lúm duyên dáng: "Đừng nói cậu vẫn suy nghĩ về mật mã đấy nhé?"

"À ừ" Jimin gãi đầu, rồi gật nhẹ thừa nhận vì quả thật đây là chuyện duy nhất mà sáng giờ cậu làm.

"Sáng cậu không dự họp của đội trưởng sao? Mật mã đã tìm ra rồi, là Trauma."

"Gì cơ, họp sao? Sáng tôi ở bên phòng thẩm vấn nên không biết, chắc đội trưởng giết tôi mất."

Jimin gãi đầu rồi ôm mặt thầm trách. NamJoon cũng chỉ biết trừ cười vì anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Bỗng Jimin lên tiếng, đủ để cả hai nghe.

"Anh biết điều tôi thấy kì lạ trong vụ án là gì không?" Đợi cái lắc đầu từ NamJoon Kim, cậu nói tiếp: "Là con ngỗng. Tại sao lại phải nhét ngỗng trong bụng thay vì con vật khác, anh không thấy tò mò sao?"

"Có, nhưng tôi nghĩ hung thủ chỉ đơn thuần đưa vào thôi chứ không ẩn ý gì cả."

"Không, NamJoon. Ngỗng biểu tượng cho tình yêu bất diệt, một cặp ngỗng tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng mãi mãi bên nhau. Và đặc biệt, ngỗng là loại chim thủy chung. Anh hiểu ý tôi ở đây chứ?"

"Ý cậu muốn nói người vợ là hung thủ sao? Vì người chồng đã phản bội tình yêu và sự tin tưởng của người vợ nên cô ấy mới ra tay giết chết người chồng. Nhưng làm sao một người yếu ớt như cô ấy có thể ra tay được với một người đàn ổng rắn rỏi và khỏe mạnh. Trừ khi-"

"Đúng vậy, trừ khi người vợ cấu kết với một kẻ khác để giết chồng. Hoặc đơn giản hơn, cô ấy đã sử dụng lactose nhờ vào tác dụng dị ứng của số lượng lớn trong sữa."

NamJoon quây quẩy đầu rồi từ tốn đưa ra suy nghĩ: "Cậu nghĩ đơn giản thế thì hung thủ đã thành công trong việc đẩy tội cho người vợ. Vậy theo như cậu nói thì vấn đề đầu tiên, người vợ sử dụng cái gì đi vào nhà trong khi thẻ được giữ bởi chồng và cô người tình? Thứ hai, với một người làm nội trợ làm sao có thể rạch một đường cắt ngọt lịm ở bụng trừ khi cô ấy từng học phẫu thuật."

Cả hai vẫn đang trong cuộc trò chuyện mà không hay biết Taehyung đã ở bên cạnh, gã gật gù lắng nghe mà không khỏi cảm thán. Những cánh nhà báo rất nhanh nhạy, nhất là trong việc đánh hơi thông tin nhạy cảm và quan trọng.

Bỗng một viên cảnh sát sau cửa hớt hải chạy vào, trong tay mang theo một tờ giấy thông báo mất tích.

"Nghiêm trọng rồi, tình nhân của nạn nhân đã mất tích."

Nếu cô tình nhân mất tích thì tất cả mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào người vợ và quan trọng nhất trong lúc này, theo tình báo, tình nhân đã mất tích trước ngày xảy ra vụ án và thẻ ra vào đã được sử dụng vào ngày hôm sau.

Jimin thở hắt, rồi bỗng cậu lại thấy mông lung dữ dội mặc dầu đây chính là đáp án của cậu trước đó.

Nhưng từ khi mọi tình tiết bắt đầu đi đúng với lối suy nghĩ kia thì Jimin Park lại thấy ngờ hoặc. Một linh cảm cho những điều kì lạ bắt đầu thôi thúc cậu, liệu người vợ chính là hung thủ thật sự sao?

"Hay đây chính là cái bẫy giăng người."

Jimin nhìn Taehyung- người vừa nói đang áp đôi mắt vào khuôn mặt cậu. Trong giây phút ngột ngạt, cậu lại nhớ đến vẻ lúng túng của người vợ khi đang lấy khẩu cung.

Vừa mấp máy trong khuôn miệng nhỏ: đúng rồi, chính là nó. Thì Jimin đã vội chạy khỏi mà tiến đến phòng đông lạnh- nơi ướp xác của nạn nhân trong vụ án.

Jimin thở hổn hển và trên mặt đã xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi nối tiếp thành dòng. Với cái sức lực gần cạn kiệt, Jimin Park chạy rất nhanh như díu hết cả chân vào nhau.

Trong dãy hành lang im ắng khác so với mọi ngày, cậu cách biệt hẳn với cái thanh âm lộp bộp phát ra từ hai ba bước sải dài.

Khi đã đến nơi cần tới, Jimin vội chộp lấy cổ tay người hộ tá vừa mới rời khỏi căn phòng khám nghiệm tử thi: "Khoan hãy đóng! Tôi là điều tra viên trực thuộc tại tiểu đội 3 được cấp phép ra vào phòng khám nghiệm. Ngay bây giờ tôi có thứ muốn xem xét nên anh có thể đợi chút không?"

Tên hộ tá nhìn một lượt Jimin đang hổn hển thở với vẻ mặt đầy nghi hoặc rồi miễn cưỡng gật đầu sau khi trải qua vài giây kiểm tra thẻ ngành. Bàn tay gân guốc của hắn lại một lần nữa đẩy nhẹ cánh cửa sắt vào ngược bên trong.

Âm thanh ken két chạm đất cùng hơi lạnh âm ỉ tràn lẫn trong bầu không khí chậm rãi. Cả cơ thể nhỏ bé của Jimin như thoáng chốc rùng mình khi bị bao trùm bởi khí lạnh buốt từng lỗ chân lông, không chỉ thế mà còn thêm cả mùi hôi ngái bốc lên phía tử thi đang phân hủy chậm rãi.

Ánh sáng từ bóng đèn trần lập lòe và mờ mịt trước tầng khí trắng chồng chất. Trong cổ họng cậu lúc này nghẹn ứ chỉ toàn những là dịch nhờn đang trực chờ tuôn ra khỏi khuôn miệng, thoáng chốc, những hành động bắt đầu vội vàng và gấp rút.

Vì Jimin biết rằng bản thân nên mau chóng rời khỏi trước khi cơn buồn nôn quay lại.

Đầu óc cậu như quay mòng, bàn tay mảnh khảnh mau chóng cứng đờ vì nhiệt độ đột ngột giảm. Cậu cảm nhận thấy tai mình ù đi và tất cả cơ quan trong cơ thể như úng phải nước, nhẹ bâng và chướng khí.

Với từng đấy cản trở trong không gian nhỏ bé này cũng không đủ để khiến Jimin quay gót rời đi vì cậu biết, nếu muốn tìm ra lời giải đáp cho sự tò mò đang ẩn giấu trong lớp não thì cậu cần phải gạt bỏ đi những thứ không đáng có.

Sau khi vài thao tác đeo găng tay chuyên dụng và tiến hành vạch nhẹ lớp vải voan trắng từ phần đầu bị đứt lìa, Jimin thở phào như trút được một phần gánh nặng mà chạm nhẹ vào phần da thịt dần căng cứng rồi cẩn thẩn xoay về phía sau ót.

- Này, cần giúp chứ.

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ