Bây giờ chỉ cần tùy hứng nhắm vào ấn đường cậu mà chấm dứt đường sống thì sẽ không còn mối nguy hại nào, nhưng với một người vừa tìm được sự hứng thú nơi Jimin Park thì làm sao có thể hạ thủ bằng cách đó.
Hanldik đến gần và đạp gót chân lên đầu cậu như một sự sỉ nhục, Jimin cảm nhận được sức nặng mà ê buốt cả đầu trên.
Lúc này cô ta mới nhìn cậu và bà ta lắp bắp, đôi môi khô khốc vì thiếu nước khó khăn bập bẹp từng chữ: "T-Tôi đã làm-m tốt chứ? Làm ơn-n.. hãy thả tôi đi" cô ta quỳ xuống đất, cả cơ thể úp xuống cùng hai bàn tay van xin liên hồi khiến bà ta mủi lòng.
"Dù sao cô cũng can đảm giúp ta lấy được khẩu súng tên này nên, cô cứ đi đi."
Bà ta nở nụ cười cùng đáy mắt sáng và con mẹ nó, cô ta tin thật.
Jimin thầm chửi cô ta quá là dại dột, nói chính xác hơn là ngu, khi tin lời một tên buôn người và có lệch được đâu.
Khi vừa đặt chân ngay thềm cửa, cô ta chưa kịp hít thở một hơi thì liền bị một tên trợ thủ bên cửa thẳng tay đập ngay gáy khiến cả người theo đó ngã rạp xuống đất.
Bà ta cười khẩy: "Một đứa trẻ ngu ngốc."
Trách cậu quá lo bao đồng, và trách cả việc cậu đã tin tưởng bảo vệ cho cô ta trước họng súng đối phương. Bây giờ thì đổi lại Jimin Park nằm dưới chân bà ta, lại kèm theo mấy câu cười đùa không lọt tai.
"Ôi còn đâu chàng cảnh sát tự tin ban nãy, giờ chỉ còn một tên hèn dưới gót chân tôi, à đúng hơn là một tên thua cuộc nhỉ?" Bà Hanldik đắc ý nghiêng người nói nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe, cái tiếng khoái chí ấy thật làm cho người khác khó chịu.
Namjoon lúc này đã tra hỏi được khá nhiều thông tin từ bà Hanldik.J - người em song sinh. Anh ấy đưa tay xem đồng hồ và đã hơn 30 phút kể từ khi Jimin Park biến mất cùng tiếng điện thoại.
Trong lòng Namjoon đã nghĩ đến vấn đề rằng cậu gặp phải chuyện xấu, lúc này, giác quan của 1 kẻ hành nghề lâu năm mách bảo với anh việc chẳng lành. Anh nhanh chóng xin phép bà ta đi ra khỏi phòng mà gọi điện. Hanldik.J nhìn theo anh, bóng lưng trong tầm mắt khuất sau cánh cửa với nhiều điều tâm tư.
"-số máy quý khách vừa gọi tạm thời hiện không liên lạc được-"
Jimin trước giờ chưa từng bỏ qua hay không bắt máy của bất kì ai, kể cả Namjoon, nhưng lần này không liên lạc được càng làm anh thêm chắc chắn bội phần trong lòng. Namjoon chắc mẩm, rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại nhưng không phải là của Jimin, mà là đội trưởng Jung.
Trước khi làm bất cứ điều gì vẫn nên chuẩn bị phòng hờ để xảy ra điều bất trách, cùng với châm ngôn đó đã giúp Namjoon Kim tồn tại được trong ngành điều tra đã hơn 5 năm.
"Có chuyện gì?"
Sau khi nghe được giọng từ bên kia đầu máy, Namjoon nhanh chóng báo cáo tình hình và yêu cầu chi viện ngay khu nhà trọ nạn nhân. Với sự nhạy bén và kinh nghiệm làm việc cũng được coi là khá lâu, anh ấy cũng không khác Jimin mấy vì đã nhận ra nhiều điều bất thường tại nơi này.
Căn phòng từ ban nãy đến giờ anh ngồi cùng bà Hanldik.J có một khung hình nhỏ khuất sau rèm cửa, sẽ không có gì đáng để ý nếu trên đó không có hẳn 2 người Hanldik.
Nhiêu vấn đề đó vẫn chưa đủ để anh nhận ra bất cứ chuyện gì cho đến khi quan sát xung quanh, đúng hơn nơi Namjoon ngồi có một ít lớp bột đen tuyền rơi trên sàn nhà.
Nếu không lầm thì chắc hẳn đó là thuốc súng và trong phòng của một người phụ nữ khi có sự xuất hiện đó chẳng phải rất quái lạ sao.
Namjoon Kim lúc này mới nhìn để ý căn phòng cuối dãy có dáng người cao trước cửa, chỉ thấp hơn anh một cái đầu. Thấy thế anh mới liền đi lại gần mà dò xét, liệu có phải là Jimin không.
"Cho tôi hỏi-"
Người đàn ông đứng trước cửa nhìn anh đầy e ngại, hắn biết anh chính là người cảnh sát đang điều tra bà Hanldik và hơn hết cũng chính là người đi cùng tên ở bên trong, là cậu. Hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi thăm: "anh tìm nhà vệ sinh sao?"
Namjoon cảm nhận lồng ngực mình đập mạnh, đôi mắt lúc này cố nhìn vào khe cửa hé. Tên đàn ông nhận ra và ý tứ chắn ngang tầm nhìn hòng không cho anh tò mò thêm về bên trong.
Bà Hanldik.J ngóng tai cố nghe cuộc trò chuyện bên ngoài với mong chờ đừng để tên kia phát hiện tình huống trong này, nhưng thật không tránh được việc bà ta phân tâm lúc này là lợi thế của Jimin Park.
Chớp ngay cơ hội, hai tay cậu lập tức ôm lấy cả chân Hanldik vật ngược ra sau cùng hai cánh chân cậu nâng lên đánh ngay phần bụng dưới.
Sau cú vật ngược đầy đột ngột, bà ta ngã nhào xuống bệ đất. Đối với cậu việc đối phó với một người phụ nữ trung niên không quá khó, trừ khi đối phương có súng khiến cậu mất mạng bất cứ lúc nào.
Jimin nhặt lấy khẩu súng trên nền đất và không nể nang thêm mà nhắm ngay bả vai đối phương, và bà ta cũng không phải là dạng người dễ đoán, Hanldik.J rút ngay một khẩu súng giấu trong phần ngực và nhắm về cậu.
Cả hai lại trở về lúc ban đầu, nhưng lần này đã mệt nhừ và đẫm mồ hôi ở bả lưng.
Cậu nhắm đối phương qua điểm ruồi, có chút phần đắc ý cất giọng: "Bà vẫn chưa nhận ra cả hai đều đang cầm súng của đối phương nhỉ?"
Hanldik mím phần môi nứt nẻ, Jimin Park tiếp đoạn nói dở dang: "Loại glock 17, phần súng nặng tay chắc hẳn đã được nạp đầy 17 viên đạn tiêu chuẩn nhỉ. Súng trên tay bà là Beretta 92 loại 10 viên, nhưng theo luật cơ quan thì mỗi cảnh sát chỉ được nạp 3 viên duy nhất."
Cậu nhướn khẽ mày và nâng vai tỏ vẻ bâng khuâng: "-và bà thử đoán xem, khi nhả còi, ai sẽ là người trúng đạn?"
Mưa mỗi lúc nặng hạt, Hanldik.J đã nổi lên nét khó chịu, gương mặt nhăn nhó hiện rõ những đường gân xanh ngay thái dương.
Đối thủ là một người phụ nữ trung niên và đó lại thêm một lợi thế cho Jimin Park về mặt tâm lí. Chỉ cần giữ được vẻ áp đảo và đánh mạnh vào tâm lí đang lung lay của bà ta thì không cần nổ súng, cậu vẫn nắm gọn con mồi trong tay.
"Sao nào, nổ súng đi."
Đoàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/287152127-288-k768846.jpg)