Hành lang dài như vô tận, hai bên có vô số phòng chuyên môn mà cậu chưa từng một lần được đặt chân đến.
Âm thanh từ bước chân điềm đạm cứ vang cả không gian, dường như không có lối thoát nào khác từ bên ngoài. NamJoon cứ đi như thế, mải miết đến nỗi Jimin bỗng thấy mình trở nên lan man, không rõ từ khi nào đã đến nơi nhanh đến vậy.
Bốn bức tường sơn trắng trong gian phòng đầy vết rỉ ố - có lẽ là hậu quả do mưa dột để lại, trần nhà vẫn ro ro điệu chán ngắt từ cái quạt điện đã cũ lấp đầy trong không gian.
Yên tĩnh đến mức chỉ cần thở hắt một quãng có thể trở thành tâm điểm chú ý của đối phương, đương nhiên cậu không muốn quấy nhiễu đến đồng đội đang bận động não.
Đến tận lúc này cũng đã 30 phút hơn thì gương mặt Namjoon mới có sự biến đổi sau chuỗi cơ mặt căng cứng và nơi chúng bắt đầu là từ những nếp nhăn nơi chân mày.
- Loại bỏ đi khả năng xâm hại tình dục và giết người có chủ đích chiếm đoạt tài sản thì chỉ còn một điều rằng hung thủ sát hại không chủ địch, có lẽ nhằm mua vui cho hắn hoặc một khả năng khác là thách thức phía cảnh sát. Tuy rằng vế sau không mấy khả quan nhưng tôi lại có cảm giác như vậy.
Suy là thế nhưng ngài Kim đây vẫn chưa thể biết tại sao hung thủ lại phải bỏ ra tận 9 triệu usd chỉ để ngụy tạo chứng cứ giả, hơn hết cũng chưa chắc một điều rằng số tiền đấy là của hắn.
- vậy liệu có phải nạn nhân được bao nuôi?
- tôi cũng nghĩ đến khả năng đó, nhưng tôi lại tự hỏi rằng nếu là bao nuôi thì lí do gì nạn nhân lại bị chặt mất hai cánh tay.
Jimin Park âm thầm ngồi dậy nắm theo cánh tay người đồng đội, chỉ cần lơ đễnh thêm một chút nữa thì Namjoon Kim xém tí loạng choạng mà ngã oạch xuống đất.
"nếu cứ tiếp tục ngồi đó thì ba năm sau vụ án cũng chẳng thể giải quyết đâu ngài Kim."- cùng lời bông đùa nơi cửa miệng, cậu vội khoác thêm chiếc áo cảnh sát đen nhẵng với bảng tên vàng óng khắc chữ Jimin Park.
Với chút kiến thức và kĩ năng của một cảnh sát thì điều tra không phải chỉ dừng mãi ở việc suy luận và ngồi yên nhìn vào đống ảnh cùng vật chứng.
Đi đôi cùng nhau không chỉ đơn thuần là suy nghĩ thiên về trí óc mà họ cũng cần phải thực hiện công tác điều tra thực tế, nhưng đôi lúc may rủi từ việc lựa chọn tin tưởng một trong hai thứ kể trên chỉ đem về 2 điều: vô cùng thành công hoặc vô cùng thảm hại.
Tiếng còi báo hiệu xanh đỏ vang lên đồng nghĩa cả hai đã yên vị trên ghế ngồi. Xe cảnh sát chuyên dụng bắt đầu chuyển bánh về con đường quốc lộ và lao nhanh vùn vụt trong gió tựa như sẵn sàng tông bất kì ai nếu họ cản trở việc lái xe của Jimin Park - một người đã từ lâu không thể cầm tay lái một cách thoải mái.
Và tất nhiên người ngồi cạnh đã tái xanh mặt đến mức nào cũng không thể khiến cậu để tâm dù 1 giây, kể cả khi anh ấy có bay ra khỏi xe lúc này cũng không liên quan đến Jimin.
Khung cảnh bên ngoài tựa một đường thẳng tắp kéo theo sắc xanh phủ đầy mặt kính, đèn còi ôi ĩ và sự ồn ào của chốn đô thị nhộn nhịp chìm hẵng khi cả hai vào khu ngoại ô.
17 giờ 24 phút, sau khi cậu dựng xe ngay ngắn bên lề đường, Namjoon Kim cũng vội bật tung cánh cửa loạng choạng bước xuống xe, và, nhanh chóng tựa vào cột điện bên cạnh mà ôm đầu xoay mòng.
Trong một khoảnh khắc sinh tử cận kề, đối với thâm tâm anh là vậy, Namjoon đã trên dưới 20 lần cầu xin và hứa sẽ không phá đồ của đồng nghiệp khi họ cợt nhả, nói xấu anh hay cãi tay đôi với đội trưởng vì quá đỗi vô lí.
Với sự thành tâm của một lứa tuổi trên 27, có lẽ ông trời đã nhìn thấu và không ban mộ cỏ hương nhang ngay tức khắc. Mặc dù trước kia từng lại xe vượt ẩu chỉ để bắt tên cướp nhưng chung quy lại vẫn không kinh hãi bằng cái ngưỡng 70km/giờ trong vòng 20 phút mà Jimin cầm lái.
Dừng trước mùi biển mặn mơn trớn trên từng lông tơ của khuôn mặt, Jimin hít trọn đầy lồng ngực như hưởng thụ và lắm trân trọng món quà từ thiên nhiên ban tặng. Gartey - một khu ngoại ô nằm cạnh ven biển, khác với sự nổi tiếng của Lyukerty cạnh kề, nơi này dường như không tồn tại trong tâm trí nhiều người.
Bởi lẽ chúng nhạt nhẽo đầy tẻ ngắt.
Khung trời xanh mởn không gợn mây từng cánh chim hải âu sải dài lượn nơi đầu gió.
Tiếng kêu quang quác chạy dọc qua từng giác quan khiến Jimin sởn da gà, có lẽ vì chúng chất chứa sự cô đơn mang về nơi vô tận, tuy có là thế nhưng âm thanh quái đản đã làm cho nơi này giảm bớt đi sự hoang tàn của buổi chiều tà.
Khu trọ nạn nhân sinh sống không có quá nhiều người, có lẽ một phần vì cơ sở hạ tầng đã quá cũ cộng thêm nơi này khá xa với thành phố nên không thuận tiện mấy cho việc di chuyển. Chủ ở đây là một người phụ nữ trung niên 42 tuổi, vì đã có tuổi nên tính cách theo đó cũng thẳng thắn đôi lúc lại hay khó chịu. Hanldik Juekix.
"Cô Mykelk von Jazlte chuyển tới đây vào đầu năm, nhưng chẳng hiểu sao 3 tháng trở lại đây cô ta lúc nào cũng hẹn lần hẹn lượt tiền phòng mãi nên tháng trước tôi đã đuổi đi rồi. Nếu các anh hỏi tôi biết cô ta ở đâu thì xin lỗi, có là chúa thì tôi cũng chả biết."
Điện thoại hiện từng vạch đỏ trên nền thu âm câu chữ bà chủ chia sẻ, Namjoon tiếp tục công việc điều tra về những mối quan hệ giữa nạn nhân với mọi người xung quanh: "Bà Hanldik liệu có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ của cô Mykelk von Jazlte không, chẳng hạn như bất hòa với ai đó?"
Bà Hanldik.J nghe xong liền cười to một tràng, như thể điều anh ấy vừa thốt chính là trò đùa thú vị:"Người xung đột với cô ta chỉ có mình tôi, mấy anh cảnh sát nhìn xem trong dãy trọ có được bao nhiêu người để mà gây lộn? Bọn họ thì làm việc cả ngày chỉ về mỗi lúc 1 giờ sáng."
Quả thật như lời bà Hanldik.J nói, dãy phòng 6 căn chỉ đúng 3 phòng có người thuê thậm chí 3 người họ lại là nông dân ngoài 40 tuổi sống nhờ vào việc cày cuốc và chăn cá.
Nếu có gây sự thì chỉ có thể là 1 giờ sáng nhưng nạn nhân là người làm việc bán thời gian thì không thể thức tới tận giờ đó để mà gây sự.
Khoanh vùng tình nghi không thể là bất cứ ai trong khu trọ này kể cả bà Hanldik.J, họ xung đột về tiền bạc nhưng các manh mối đang có thì lại phủ định rằng không phải bà ấy.
Jimin nhận ra cả hai sẽ chỉ tốn thời gian nếu tiếp tục dây dưa mãi ở nơi này, cậu huých vai Namjoon rồi chỉ tay ra ngoài tỏ ý nên rời đi. Nhận thấy được hành động của cậu, Namjoon nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt bà Hanldik.J.
Trên đường ra nơi đậu xe, Jimin gợi ý họ nên tới cửa hàng tiện lợi nạn nhân từng làm việc.
"Theo tôi tìm hiểu từ trước thì khu này chỉ có 3 cửa hàng tiện lợi, đi hỏi hết thì trước sau gì chả tìm ra được." Jimin Park nâng vai thản nhiên, cậu ngân nga vài nốt nhạc ngẫu hứng hát vui rồi bỗng trầm và ngưng hẳn lại.
- Cậu cũng nhận ra rồi đúng không Jimin.