18. Sự tin tưởng của kẻ khờ

0 0 0
                                    

Cả hai nghẹn thở, tiếng mũi giày từ đầu đến cuối đã chìm hẳn.

NamJoon im lặng và cậu cũng không kém, Jimin bắt đầu cảm nhận được đợt gió âm ỉ bắt đầu lạnh dần, nhiệt độ phòng đã hạ và tay của cậu cũng bắt đầu run lên từng hồi.

Anh nhìn cậu, thật không khó để nhận ra sự lo lắng hiện trên mặt Jimin.

'Ổn chứ'

Jimin gật đầu, cố nén lại cảm giác run rẩy đang nổi lên trong từng thớ thịt. NamJoon Kim nâng cánh tay phẩy về phía trước ra lệnh chuẩn bị phục kích, Jimin hít thở thật sâu và kéo cái chân đang tê dần ở tư thế khụy gối cùng chống chân.

Anh ngồi bật dậy và đẩy mạnh cửa phòng đồng thời giương nòng về phía trước.

- Cảnh sát đây. Đưa hai tay ra sau đầu, hạ vũ khí xuống!

Khí lạnh bên ngoài thốc vào căn phòng đột ngột và hơn hết, trước mắt anh trống trơn không một bóng người. Bỗng một tiếng cạch bên cánh phải vừa vặn đặt khẩu súng ngay thái dương của NamJoon Kim, hắn không ở phía trước, ngay bây giờ, hắn ở bên cạnh anh.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần về yếu điểm của cậu nhỉ, NamJoon?

Jimin từ đầu đến cuối đều từ bất ngờ này sang bất ngờ một cách dồn dập. Trong dãy hành lang đen nhẻm chỉ chập chờn vài tia đèn đủ để khiến cậu nhìn rõ khuôn mặt hắn, bỗng trong lòng Jimin Park hẫng nhẹ một nhịp và rồi cậu buông thõng khẩu súng còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay.

Mọi thứ lúc này không còn ngột ngạt, bầu không khí loãng dần, Jimin không rõ vì dù có hít trọn bao nhiêu lần không khí cũng chẳng đủ để lấp đầy lồng ngực trống rỗng.

Sau khi định hình được người mà cả hai đang phục kích chính là đội trưởng Jung, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

NamJoon ngao ngán nâng hai tay đầu hàng, sau đó anh quay sang cậu cười ngốc. Lúc này cậu đã nhận ra bản thân bị lựa, và kẻ dẫn cậu đến cú lừa ngoạn mục này là NamJoon Kim.

- Ngay từ lúc đầu anh đã biết là đội trưởng sao NamJoon.

- Tất nhiên, nếu ngay từ lúc đầu mà dẫn cậu ra gặp đội trưởng thôi thì sẽ chán lắm. Với lại làm việc với cậu cũng được ba bốn tháng rồi nên tôi muốn kiểm tra xem kĩ năng của cậu khi gặp tình cảnh khó khăn sẽ ứng xử như thế nào? Nói thật, cậu còn yếu lắm, nên rèn luyện thêm.

NamJoon Kim đã làm việc cùng Hoseok Jung đã 6 năm, lại còn là cánh tay đắc lực của hắn thì tất nhiên việc nhận ra được bước chân của cũng là lẽ đương nhiên.

Tâm não Jimin lúc này hoạt động mạnh mẽ đến mức tỉnh táo không thể buồn ngủ, cậu mím môi và trách bản thân là một cảnh sát trong tổ điều tra lại không ngộ ra điều này sớm hơn.

Đồng thời, cậu đã một phần biết rằng NamJoon là một kẻ rất giỏi dẫn dắt và hơn hết, từ chuyện này cậu cũng chiêm nghiệm được vài điều. Không cần phải dạy dỗ, tự hiểu và tự khắc phục đó mới là quá trình của học tập.

Đó là cách dạy mà Hosoek Jung từng nhắc đến. Và hiện tại, chính NamJoon đã giúp cậu nghiềm ngẫm ra rằng không phải lúc nào cũng phải dựa dẫm hoặc tin tưởng hoàn toàn vào người khác, bởi có thể sẽ bị lừa gạt bởi những người không ngờ tới, bên cạnh đó bản thân cũng phải có định kiến riêng nhưng không đồng nghĩa ngó lơ việc người khác.

Hiện tại khi đã thoát khỏi đống kí ức còn tồn đọng, Jimin mới đủ sức quan tâm đến người từ ban nãy đến giờ chỉ im lặng và nhìn ngó chiếc bàn suốt 15 phút.

NamJoon Kim đứng bên cạnh Hoseok Jung đưa ra mấy tấm hình và cùng hắn xem xét mấy dấu vân tay cùng dòng chữ được khắc vụng bằng dao cùn, trên vết lõm còn vương vài mẩu gỗ vụn bán máu.

Hoseok nhìn qua cũng không khó nhận ra đây có thể là máu của nạn nhân, hắn lại đầu bàn ăn - khoảng cách giữa cả hai (nơi nạn nhân ngồi trước đó và cạnh bàn) gồm 6 inches có vết cào bởi 5 ngón tay còn in hẳn móng găm trên bàn và ứa máu.

- Dòng chữ trên bàn từ trên xuống dưới bao gồm: GO - PE - WE - MO - US - TY.

Hoseok Jung nghe tin báo từ NamJoon theo đó dò lần lượt theo từng chữ anh nhắc tới, hắn nghiêng đầu, rồi lại chống càm suy nghĩ một lúc lâu.

Xét theo các vụ án từng phá, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp mấy thứ mật mã này nhưng điều làm hắn còn ẩn khuất rằng nếu ghép những dòng chữ này lại với nhau đều không có nghĩa.

- gopewemousty? Mật mã của thứ gì sao?

Hắn thì thầm trong vòm miệng, trong đầu thầm chửi thứ chữ quái lạ này đang mang ý nghĩa gì. Bên cạnh Jimin Park cũng nhanh chóng lấy ra sổ ghi chép lại dòng chữ và bắt đầu ghép chúng lại với nhau.

- Đây là tiếng nhật sao?

NamJoon gợi ý và ngay lập tức hắn liền bác bỏ. Đây vốn không phải tiếng nhật, và cũng không phải bất cứ thứ tiếng trên nào trên thế giới.

- Suy nghĩ đơn thuần thôi, nó chỉ là dòng chữ vô nghĩa hoặc những từ này khi tách ra và ghép lại sẽ có từ mới.

- "Ý anh là tách GO - PE - WE - MO - US - TY thành từng chữ cái riêng biệt và ghép lại với nhau sao? G O P E W E M O U S T Y..." - Anh thầm thì -"Vậy thì khó lắm đấy".

Hoseok Jung sau khi nấn ná tại đây một thời gian cũng chuẩn bị rời đi, hắn tỏ vẻ không mảy may quan tâm lắm đến dòng chữ nhưng hơn hết cậu vẫn hiểu rõ rằng Hoseok để ý rất nhiều.

Và cả lí do rời đi hiện tại cũng chỉ muốn tìm về 1 nơi yên tĩnh và giải đống mã vừa tìm thấy.

- Jimin Park phiền cậu đưa cho bên giám định nhé. Gặp lại sau.

Jimin nhận từ tay NamJoon sấp ảnh và sau đó anh cũng nhanh chóng rời đi để trở về nhà nghỉ ngơi.

Bây giờ nơi đây chỉ còn cậu cùng ánh đèn đang sáng vằng vặt trên trần nhà phủ xám tro, lũ chim nhạn ngoài kia bắt đầu vờn khắp nơi trên bầu trời, vài con lại dừng bên bậu cửa sổ nghía qua khe rèm nhìn thân ảnh bên trong.

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ