12 giờ 35 phút. Trăng đã trên đỉnh đầu, đêm nay trăng khuyết và ẩn mờ sau tầng mây đen.
Mùi thuốc súng nồng trong không gian cùng làn khói mờ sau khi đạn được nhả khỏi nòng súng.
Jimin Park cay xè bên khoé mắt, phần xương đòn nhức nhói một vết thương nóng, viên đạn xé ngang phần thịt rỉ máu từng mảng vai.
Cậu cười thầm nhìn người phụ nữ trước mặt. Hanldik ngã khụy xuống nền đất ôm lấy phần bả vai phải, viên đạn xoáy thẳng tạo thành một lỗ hỏng đang trực trào máu chạy dọc cả cánh tay, từng đốt tay bà run rẩy đánh rơi cây súng chạm đất.
"Lần đầu sử dụng súng lạ quả nhiên bà sẽ không ngờ đến độ giật của nó nhỉ?"
Được huấn luyện từ một trường cảnh sát nổi tiếng không chỉ là cái danh bên ngoài, chuyện nắm rõ từng hình dáng và phương thức hoạt động của một khẩu súng đều trong khả năng hiểu biết của cậu.
Đương nhiên ngay cả việc không sử dụng khẩu cảnh sát chuyên dụng cũng sẽ không làm khó được Jimin.
Cả 2 khẩu đều sử dụng chung loại đạn 9×19mm Parabellum. Về lí thuyết, khi sử dụng súng phải xác định được mục tiêu và hướng đi của đạn.
Theo đó tuân theo yêu cầu cơ bản chính là không được nhắm thẳng nếu không muốn hướng của đạn bị chếch lên cao bởi độ giật của khẩu súng.
Nhưng có lẽ quý bà Hanldik vì quá căng thẳng nên đã quên mất định luật và hướng điều chỉnh nòng súng cơ bản. Thay vì điểm đến là lồng ngực trái thì lại xẹt qua phần xương đòn vai của cậu.
Namjoon sau khi nghe thấy tiếng vang của súng cũng không cần ngại ngùng mà hạ thẳng tên đàn ông chắn cửa, bước vào phòng, anh nhanh chóng còng tay bà ta và tiến hành xử lí sơ cứu vết thương cho cậu.
Tiếng còi xe xanh đỏ sáng cả mảng đêm đen, cảnh sát vùng cũng đến kịp lúc và tiến hành áp giải 2 chị em cùng đám đàn em đang lục tung cả bụi cây phía sau, chỉ vỏn vẹn 30 phút tưởng chừng như 3 thế kỉ gộp lại.
Jimin Park sau khi nộp điện thoại ghi âm cho bên giám định vật chứng xong thì cậu ngồi lọt thỏm bên vệ đường.
Dưới cái làn gió đêm đầy hương cỏ dại mang tới, cậu chạm mắt với cái nhìn dè dặt của cô ta. Tuy rằng quả thật cậu đã rất giận, giận đến mức run người nhưng sẽ không vì thế mà nhỏ nhen làm khó người khác, vì suy cho cùng cô ta cũng là một con người.
Giữa ranh giới sự sống và cái chết, ý chí sinh tồn của loài người sẽ cực kì mãnh liệt, họ sẽ lựa chọn những phía tốt nhất cho bản thân nếu phải giết bao nhiêu người đi chăng nữa. Chính vào những lúc đó ích kỉ đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ nên cậu có thể hiểu, nhưng không thể đến mức tha thứ.
Hoseok Jung cùng Namjoon Kim tiến tới nơi cậu đang ngồi. Hoseok nhìn cậu với ánh mắt sắt bén, nhưng lần này không còn là lời khiển trách, hắn hạ tông giọng nhắc nhở: "Lần sau đừng tự ý hành động, nếu không may gặp lũ có quy mô buôn người lớn thì cái mạng quèn này của cậu cũng chả thể giữ nổi."
Jimin Park đứng dậy, giọng nói đã khàn: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ ghi nhớ thưa đội trưởng."
Hắn biết cái nhiệt huyết ở tuổi trẻ Jimin vẫn chưa thể nhìn ra được bất cứ mối nguy hại nào đang diễn ra và có thể sau này sẽ có sự việc tương tự xảy ra.
Nếu quả thật là như thế thì chính lúc đấy đội trưởng Jung sẽ sẵn sàng vứt đi một tên bồng bột, bởi dễ hiểu mà nói hắn không muốn giữ một tên thông minh nhưng thiếu ý thức hành động ở lại. Hoseok Jung chắc nịch với lòng rằng thời gian tới sẽ quản thúc cậu ở chế độ thật chặt.
Namjoon Kim lúc này mới thôi để ý đến khuôn mặt mệt nhoài của Jimin mà nói: "Theo tình báo đã tìm thấy cánh tay của nạn nhân."
11 giờ 25 phút cùng ngày trước đó, tại ga tàu điện ngầm Saama.
Theo thông tin ban đầu cho biết một nhóm học sinh trường cấp ba đi ngang tại nơi này đã nhận thấy mùi hôi thối bất thường phát ra từ túi ni-lông đen đặt gần thùng rác. Một trong năm người tiến hành lại gần và gỡ nút thắt của bịch.
Qua miêu tả của chàng trai, khi tiếp xúc phần ni-lông bên ngoài có chút nhớt cộng thêm ẩm lạnh, ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng đây là trò đùa của ai đó, nhưng sau khi nhìn thấy phần thịt bên trong cùng đốt ngón vương trên sàn nhà tất cả dường như hét toáng lên hoảng sợ.
"Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến người tiếp xúc là em đây rất sợ hãi, khi đã bình tĩnh hơn đôi chút thì các bạn đã gọi 911 lúc nào chẳng hay.."
Sau quá trình báo cáo với bên cảnh sát, khu vực ga tàu nhanh chóng được phong tỏa và những người có mặt tại đó cũng được giữ lại tra hỏi.
Vốn dĩ các ga tàu ngầm sẽ kết thúc hoạt động vào 12 giờ đêm nên khoảng thời gian 11 giờ 25 phút trở xuống rất ít người lựa chọn phương tiện này để di chuyển, những người có mặt tại đây hầu hết là học sinh và vài nhân viên văn phòng vì tăng ca trễ nên không kịp chuyến xe bus cuối cùng.
Thông tin thu nhận được từ nhóm học sinh phát hiện ra vật chứng cho biết họ vừa tổ chức một buổi liên hoan nên phải về muộn, vì nhà khá xa so với tuyến xe bus cuối nên mới đi ga tàu ngầm.
Đội trưởng thôi nhìn thao tác ghi chép của cấp dưới mà thêm yêu cầu: "Lấy thông tin từng người, sau đó cho phía nhân viên văn phòng trở về nhà."
Hắn lật đồng hồ rồi nhìn những khuôn mặt mất bình tĩnh đang được lấy lời khai ngoài kia, dù sao cũng đều làm việc mệt mỏi hết 1 ngày, giờ dính thêm xui xẻo vào thân thì Hoseok đây còn khó chịu huống chi là họ.
Sau khi bàn giao công việc lại cho viên cảnh sát khác, Hoseok Jung nhắc nhở vài lời với những gương mặt phía trước cùng bộ đồng phục: "mấy đứa không được di chuyển ra khỏi khu vực này, một là gọi bố mẹ tới đón hai là ở đây cả đêm."
Đám trẻ cau mày xì xầm to nhỏ đa phần mang ý trách móc, hắn đây đều nghe hết nhưng với bổn phận của một cảnh sát vì an toàn của dân thì đây chính là điều bắt buộc.
Theo suy đoán của Hoseok, chiếc túi ni-lông được đặt tại đây chắc hẳn hung thủ vẫn còn trong phạm vi của khu này, trước mắt hắn sẽ giữ đám học sinh tại nơi có sự giám sát của cảnh sát để phòng hờ những điều không lành.