c123_124_125_126

1.8K 145 17
                                    

Chương 123: Nữ vương tinh tinh

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch dẫn mọi người đi đến một khoảnh rừng

“Huấn luyện viên, ở trong này à?” Một người hỏi.

Hắn gật đầu đáp: “Hẳn là ở đây.”

Giang Thiếu Bạch vừa tiến vào khoảnh rừng này lập tức phát hiện nơi này có rất nhiều tinh tinh.

“Thức ăn này nơi ngon bổ quá hay sao mà tinh tinh to khỏe như vậy?” Hắn cảm thán.

Đào Lâm gãi đầu một cái: “Nhìn chúng có vẻ to lớn lắm.”

Mấy con tinh tinh trong sở thú nhỏ hơn ở đây rất nhiều.

Doãn Hạ Võ cau mày nói: “Huấn luyện viên, phát hiện nút áo của mấy thành viên ở gần đây.” Có thể nút áo không phải tự rơi ra mà là họ cố ý làm dấu hiệu.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Nếu là vậy thì chúng ta không tìm sai chỗ rồi.”

Doãn Hạ Võ nghi ngờ nói: “Họ bị tinh tinh bắt đi?”

“Hẳn là vậy.”

Doãn Hạ Võ dùng ống nhòm nhìn một vòng quanh khu rừng, anh luôn cảm thấy khó tin. Có nhà nghiên cứu nói rằng 1,4 triệu năm trước, tinh tinh phân hóa từ tổ tiên, mà tổ tiên của nó cũng là tổ tiên của vượn Châu Phi và loài người.

Tài liệu nghiên cứu cho thấy, bộ gen của tinh tinh và con người giống nhau đến 96,4%.

Tuy tinh tinh thông minh hơn những loài vật khác một chút, nhưng dù sao nó vẫn là động vật, khác biệt với con người tiến hóa cao.

“Bầy tinh tinh này không bình thường.” Đào Lâm lên tiếng: “Chẳng lẽ chúng ăn thịt người?”

Đào Lâm nhớ lại vài nơi trên trái đất còn tồn tại dã nhân chưa khai hóa, nếu bất cẩn xông vào lãnh địa của chúng sẽ bị ăn thịt luôn. Chẳng lẽ mấy người mất tích đã vào nồi rồi?

“Huấn luyện viên ơi, huấn luyện viên…” Đào Lâm bỗng kích động.

Giang Thiếu Bạch lườm hắn một cái: “Ồn ào cái gì vậy? Sợ đám ngu kia không phát hiện ra chúng ta hả?”

“Lương khô! Huấn luyện viên, bầy tinh tinh ăn lương khô của chúng ta.” Đào Lâm vẫn kích động không thôi.

“Cậu yên tĩnh một chút đi.”

Ăn cũng ăn rồi, mà mấy thứ này cũng chả ngon lành gì.

“Xuất hiện rồi!” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Doãn Hạ Võ nghe hắn nói thế lập tức lấy ống nhòm nhìn qua, trông thấy Khổng Nhất Bình bị dây mây trói chặt, đang bị đẩy ra cùng hai người còn lại.

Đào Lâm cau mày: “Ba người này sao vậy, sao lại không nổ súng?” Bị một bầy dã thú bắt được, đúng là mất mặt mà.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay nói: “Hình như bị đoạt súng rồi.”

“Huấn luyện viên, đám tinh tinh này thông minh như vậy sao?”

Hắn chỉ khoanh tay mà không đáp lời, tinh tinh đã biến dị, không thể suy xét như bình thường được, hơn nữa chúng vốn có khả năng bắt chước, có lẽ chúng đã học theo những người xông vào rừng trước kia chăng?

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ