280_281_282

1K 62 2
                                    

Chương 280: Toàn Đan chi chiến

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên lực.

Hắn và Diệp Đình Vân vẫn ở trong động phủ, bên trong chồng chất không ít nguyên thạch. Hai người tu luyện, nguyên khí từ nguyên thạch đều chuyển vào cơ thể của hai người.

Giang Thiếu Bạch nhìn nguyên thạch biến thành bột phấn trong tay mà lắc đầu.

Trước kia điều làm hắn lo lắng chính là có thời gian mà không có tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn lại lo có tài nguyên mà không có thời gian.

Mặc dù hoàn cảnh tu luyện ở bên ngoài không thể so với bên trong bí cảnh, nhưng có số lượng lớn nguyên thạch và đan dược, hắn có cảm giác thực lực tăng lên mỗi ngày. Tài nguyên tu luyện dồi dào đúng là một chuyện hạnh phúc.

Khoảng thời gian gần đây, ngoại trừ tu luyện thì Giang Thiếu Bạch còn thử sử dụng Tinh Không Diễm, tôi luyện cơ thể. Lấy Tinh Không Diễm tôi luyện tạp chất trong người, hiệu quả vô cùng rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được thể chất tăng lên không nhỏ.

Trong quá trình rèn luyện thể chất, từng giọt tinh huyết được ngưng tụ. Ngưng tụ tinh huyết cực kỳ khó khăn, Giang Thiếu Bạch cố gắng mười ngày mà chỉ tôi luyện ra mười giọt tinh huyết.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở trong động phủ thoải mái nhàn nhã tu luyện, hoàn toàn không biết tứ đại môn phái đang truy tìm họ, tiền thưởng càng lúc càng cao, đã lên đến con số thiên văn luôn rồi.

***

Một tu sĩ lớn tuổi và một tu sĩ trẻ tuổi đang đứng trên một đám mây. Tu sĩ trẻ tuổi cầm một cái la bàn, đang thăm dò gì đó.

“Sư phụ, hẳn là ở gần đây.”

Ánh mắt người lớn tuổi lóe lên tia vui sướng: “Không ngờ tên kia không thử rời khỏi địa vực này.”

Ông ta là tu sĩ Minh Thi Tông, mới từ đại lục U Minh đến đây mấy ngày.

Khoảng cách giữa đại lục U Minh và đại lục man hoang không gần, ông ta tốn không ít công sức mới thuận lợi đến được đây. Điều ông ta lo lắng nhất chính là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhân lúc này bỏ chạy. Hiện tại điều khiến ông ta mừng rỡ là dường như hai người kia cho rằng chỉ cần che giấu hành tung là không sao nên đã không rời đi.

Tu sĩ trẻ tuổi cười nói: “Đại lục Vân Hoang chỉ là một đảo hoang, hai tu sĩ kia chỉ có tu vi Động Thiên, dù lấy được truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh thì muốn rời khỏi đây cũng là cửu tử nhất sinh.”

Ông ta cười nói: “Không sai.”

Ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lóe lên tia hưng phấn, giống như truyền thừa bí cảnh Thiên Tinh là vật đã nằm chắc trong tay.

***

Đa Đa đang vô cùng hào hứng chui tới chui lui trong rương đựng đầy tinh thạch, bỗng nó ló ra, ánh mắt đầy khủng hoảng.

Giang Thiếu Bạch dừng tu luyện, hai mắt cũng trở nên bất an.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ