c199_200_201

1.4K 104 6
                                    

Chương 199: Lại đến bí cảnh

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch bảo Đa Đa giao ra hết mấy món đồ mà nó cất giữ, chuột ngố không nỡ, do dự một lúc mới nhả ra hơn mười hạt giống hoa quả các loại.

Đa Đa sống ở biệt thự của Lạc Văn Phong, mà chỗ ông thường được người quen tặng các loại hoa quả nhập khẩu. Hoa quả được đưa đến từng rương, ăn không hết thường bị hư úng. Đa Đa thường ăn một nửa, ăn không hết lại cất hoa quả chưa ăn xong đi. Nó có sở thích ăn hạt, thế nên nó cất giữa khá nhiều hạt các loại.

Diệp Đình Vân xoa xoa đầu chuột ngố khen ngợi: “Đa Đa giỏi lắm!”

Giang Thiếu Bạch nhìn chuột tầm bảo, thầm nghĩ đây là chó ngáp phải ruồi mà thôi! Mà con chuột ngốc nghếch này còn không giữ vệ sinh, thứ gì cũng cất vào không gian. Có điều lần này may mắn mới có ích.

Đa Đa cất giữ nhiều hạt giống, Diệp Đình Vân không biết là loại gì, cứ trồng thử nghiệm.

Nhờ phúc của Đa Đa, mấy ngày tiếp theo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân được ăn táo, lê, quýt, bưởi, măng cụt, sầu riêng… Có hoa quả ăn liên tục nên bữa ăn của hai người phong phú hơn rất nhiều, không cần ăn mì gói mỗi ngày. Mặc dù không có thịt ăn, nhưng hoa quả đầy đủ, hóa giải được nguy cơ cạn kiệt lương thực.

Diệp Đình Vân còn thúc được cây lúa, có điều xay thóc phiền quá nên thôi. Kế đó cậu thúc giục một cây hoa hướng dương, thu hoạch hạt, Đa Đa rất thích nên thầu hết luôn. Tiếp theo là cây bắp, Giang Thiếu Bạch hào hứng luộc bắp, hai người ăn một bữa bắp luộc.

Ban ngày thì đi đường, buổi tối tìm chỗ nghỉ ngơi ăn cơm, trải qua cuộc sống hoang dã.

Giang Thiếu Bạch đi trong sa mạc hơn mười ngày, cuối cùng la bàn cũng động.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi theo hướng chỉ của la bàn, tìm được một cái đầm nhỏ.

“Ở phía dưới à?” Hắn đứng trên đầm nhìn xuống nói.

Diệp Đình Vân nhìn xuống đầm nước: “Đa Đa nói nó cảm nhận được có thứ tốt, nhưng không biết ở đâu, giống như bị giấu đi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vậy hẳn là ở đây không sai đâu. Cậu có thể tạo ra một khe nứt không gian giống lần trước không?”

“Được thôi.” Diệp Đình Vân lập tức đạp mạnh một chân xuống, trên trăm dây mây tiến vào nước, tìm thấy khe nứt không gian rồi thăm dò vào.

Giang Thiếu Bạch lập tức xuống nước, thông qua cái khe lặn xuống đáy nước.

Hắn vừa xuống lập tức thấy một con cá dài đến hơn 5m, nó há to cái miệng như chậu máu, Giang Thiếu Bạch không kịp suy nghĩ lập tức phóng vào trong bụng cá.

Trong bụng cá đầy đủ ngũ tạng lục phủ, đỏ đỏ tanh tưởi, chả phải nơi tốt lành gì. Hắn bị một loại vật chất đặc biệt bao quanh, có lẽ là axit dạ dày. Axit dạ dày trong bụng con cá này rất đậm đặc, hắn bị axit lan vào da, cảm giác hơi đau rát.

Hắn ngưng tụ ra một thanh đao, cắt vài đường trên người cá. Sau khi tiêu diệt dị năng giả nước M kia, hắn đã tiến vào địa cấp hoặc cao hơn, hắn đã có năng lực giống như người kim loại kia, có thể khống chế kim loại bất cứ lúc nào. Giang Thiếu Bạch rất mơ ước dị năng này.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ