341_342_343

851 67 8
                                    

Chương 341: Ăn thịt nướng

Edit: OnlyU

Trong sơn động, Diệp Đình Vân thấy thông tin thạch sáng lên, cậu lập tức phấn khích: “Đại ca, Thiếu Bạch sắp đến rồi.”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Thật sao?”

Anh đồng thời cảm nhận được khế ước trên ngực hơi nóng lên, dường như Ngao Dạ cũng đến.

Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ bèn đi ra khỏi sơn động.

“Thiếu Bạch!” Lạc Kỳ trông thấy bóng người từ xa bay đến, anh mừng rỡ hô lên.

Giang Thiếu Bạch ngự kiếm mà đến, áo trắng bay bay, phong thái lỗi lạc. Lạc Kỳ nhìn thấy em trai bay đến, có cảm giác vui mừng như nhà có con trai sắp trưởng thành. Đã nhiều năm trôi qua, em trai anh càng ngày càng lôi cuốn.

Mấy năm đầu khi vừa đến Long tộc, Lạc Kỳ luôn lo lắng cho an nguy của Giang Thiếu Bạch, sau khi biết được tin tức của em trai, anh luôn mong chờ ngày được trùng phùng với em trai nhưng lại không dám biểu lộ ra.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng được gặp nhau rồi!

Lạc Kỳ chạy về phía Giang Thiếu Bạch, muốn ôm chầm lấy em trai nhưng vừa chạy được nửa đường lại bị Ngao Dạ níu lại, kéo qua một bên.

Ngao Dạ nhìn phản ứng của Lạc Kỳ mà trong lòng khó chịu không thôi.

Thì ra Lạc Kỳ quen biết tên Giang Thiếu Bạch này, rõ ràng y và đối phương đến cùng lúc, thế mà Lạc Kỳ lại làm lơ y, xem y như không khí. Chẳng lẽ vì Giang Thiếu Bạch bay trên trời, mà y đáp xuống đất sớm hơn một bước nên Lạc Kỳ không nhìn thấy y?

Lạc Kỳ bị Ngao Dạ nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ.

“Ngươi đi cùng Thiếu Bạch sao?” Lạc Kỳ bắt chuyện.

Cách đây không lâu, nguyền rủa đã ngừng truyền vào người anh, thế nên anh dễ dàng đoán được Giang Thiếu Bạch đã gặp Ngao Dạ, quả đúng là thế.

Y khẽ hừ một tiếng, Thiếu Bạch? Lạc Kỳ gọi tên này quá thân thiết.

“Đại ca, quả nhiên ca gặp Đình Vân! Vừa nãy đệ đã cảm thấy kỳ quái.” Khi thấy Ngao Dạ đi cùng hướng với hắn, hắn đã lờ mờ đoán được.

“Sao hai người gặp nhau?”

“Đệ trùng hợp gặp Cửu hoàng tử trên đường, y đang bị mấy người vây đánh, đệ bèn thuận tay hỗ trợ. Nếu Cửu hoàng tử gặp bất trắc thì sẽ liên lụy đến đại ca.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Ngao Dạ nghe vậy buồn bực nghiến răng. Tên Nhân tộc chết tiệt này miêu tả y như phế vật vậy. Nếu không phải y rơi vào bẫy thì sao mấy tên kia có thể là đối thủ của y?

Ngao Dạ ảo não nghĩ nếu biết vậy thì y đã không đụng vào cây Long Nguyên Quả, mất mặt quá. Mặc dù trái cây kia không tồi, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Có điều kẻ địch tốn nhiều công sức như vậy gài bẫy y, nên không phải do y bất cẩn. Không biết bọn chúng từ đâu đến, sớm muộn gì y cũng diệt hết bọn chúng.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ