457_458_459_460

905 57 1
                                    

Chương 457: Kho báu ẩn giấu của tộc Bất tử

Edit: OnlyU

Bốn người dọc theo cầu thang từng bước đi xuống.

Cầu thang đi xuống cung điện rất dài, mọi người đi một lúc lâu vẫn không thấy điểm cuối.

Cung điện dưới lòng đất rất có thể là tộc Bất tử lưu lại cho hậu bối trong tộc, muốn mở được bảo tàng cần phải đạt đến điều kiện đặc thù nào đó, không chừng cần phải có tu vi Tiên Hoàng.

Ngao Dạ ước ao nói: “Không ngờ trở thành người tộc Bất tử lại có nhiều thứ tốt như vậy, càng lúc ta càng muốn trở thành người tộc Bất tử.”

Lạc Kỳ: “…” Ngao Dạ có huyết mạch Tổ long, thế mà muốn trở thành người tộc Bất tử, nếu các trưởng lão Long tộc nghe được chắc chắn sẽ đánh hội đồng y một trận ra trò.

Chính vì hiện giờ chỉ còn một mình Giang Thiếu Bạch là cư dân tộc Bất tử, nên hắn mới có thể độc chiếm được nhiều thứ tốt.

Tuy năm xưa tộc Bất tử rất hùng mạnh, thế nhưng vì cao thủ quá đông, dẫn đến việc tranh giành tài nguyên rất đẫm máu.

“Đến rồi.” Giang Thiếu Bạch nhìn lên cửa lớn cung điện nói.

Chuyến đi này hắn thu hoạch được khá nhiều, tuy nhiên đại ca và Ngao Dạ đi cùng hắn lại không thu hoạch được gì tốt, không những thế còn phải chịu không ít giày vò. Nếu hắn tìm được bảo vật, nên chia cho mọi người mới phải.

Ngao Dạ nóng lòng nói: “Mau nghĩ cách mở cửa đi, không biết bên trong có gì, không chừng là Chân Linh Chi Thủy đó.”

Vì Chân Linh Chi Thủy có hạn nên khi chưng cất rượu phải tính toán phân lượng, nếu tìm được Chân Linh Chi Thủy trong bảo tàng dưới lòng đất thì đủ để ủ rượu rồi.

Tuy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân chưng cất rất nhiều linh tửu, nhưng bọn họ phải chia phần lớn cho các trưởng Long tộc, y luôn có cảm giác uống không đủ.

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt mong đợi của Ngao Dạ, thầm nghĩ không chừng bảo tàng dưới lòng đất có Chân Linh Chi Thủy thật, vì Teddy từng nói trước kia tộc Bất tử vô cùng giàu có, xa xỉ đến độ dùng Chân Linh Chi Thủy tắm rửa.

Từ những ký ức hắn tiếp thu được, tộc Bất tử có một con suối Chân Linh Chi Thủy, con suối không ngừng dâng trào linh thủy, thế nên Chân Linh Chi Thủy không tính là tài nguyên quý giá của bọn họ. Có điều đồ tốt dù nhiều đến cỡ nào cũng không phải là thứ vĩnh cửu, sau đó linh tuyền dần dần khô kiệt.

Ngao Dạ nhìn cửa lớn đóng kín, y tìm kiếm một vòng rồi nói: “Cửa này không mở ra được.”

Ngao Dạ nghiên cứu cánh cửa một hồi, xác nhận không tìm thấy chìa khóa bèn dứt khoát dùng lưỡi đao không gian đánh lên cánh cửa, không ngờ lưỡi đao không gian bị bắn ngược về,  y suýt bị sát chiêu của chính mình làm bị thương ngược.

Giang Thiếu Bạch nhìn đòn tấn công bắn ngược ra Ngao Dạ, cau mày nói: “Ngươi không sao chứ?”

Y đứng lên, uể oải nói: “Không sao, cánh cửa này rất cứng rắn.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ