c154_155_156

1.7K 131 10
                                    

Chương 154: Món ngon mỹ vị

Edit: OnlyU

Lúc Lạc Kỳ đến biệt thự thì nhà bếp đã chuẩn bị xong xuôi, đang chuẩn bị bưng thức ăn lên.

Giang Thiếu Bạch cầm đũa, nhìn Lạc Kỳ nói: “Anh biết chọn giờ lắm nha!”

Anh cười cười nói: “Ừ, may là không trễ giờ.”

Giang Thiếu Bạch vui vẻ nói: “Ngoại trừ mấy con cá thì em còn bắt được một con rùa đen, lát nữa đưa cho anh, khi nào anh thấy sắp vào bình cảnh thì hầm con rùa ăn, có thể giúp anh tiết kiệm thời gian.”

Lạc Kỳ hiểu rõ hắn nói tiết kiệm thời gian là có ý gì.

Anh điều trị thời gian dài, đã từng bị thất vọng nhiều lần, hiện giờ cơ thể đang tiến triển tốt đẹp, chỉ cần tu luyện từng bước là có thể giải quyết hoàn toàn tình trạng cơ thể, không cần gấp gáp vội vàng làm gì.

“Cám ơn em.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Anh em với nhau mà khách sáo cái gì! Con rùa đen kia rất nhỏ, nên nuôi béo rồi mới nấu canh, thỉnh thoảng có thể cho nó ăn chút thuốc bổ. Rùa và cá không giống nhau, rùa sống dai, da dày lắm.”

Lạc Kỳ cười cười: “Vậy thì cám ơn em. Chính là con rùa đen này đó hả?” Anh liếc mắt nhìn thấy con rùa đang bơi quanh trong hồ cá.

Hắn gật đầu: “Vâng! Nó không an phận đâu, luôn muốn chạy trốn đó.”

Anh kỳ quái nói: “Sao anh có cảm giác con rùa đen này dù nhỏ nhưng hơi mập…”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ anh hắn thật sắc bén, nói một câu trúng phóc, con rùa đã nuốt viên thuốc nên nhìn có vẻ đầy khí.

“Nó vốn mập như vậy mà.”

Lạc Kỳ nhìn con rùa, rùa đen bạch ngọc ngước nhìn lên, ánh mắt mong ngóng nhìn anh. Anh thấy thế chấn động: “Hình như con rùa này có linh tính!”

Hắn gật đầu nói: “Đúng là có linh tính, nên giá trị dinh dưỡng mới cao, nấu canh là bổ nhất!”

Lạc Kỳ: “…” Anh bỗng thấy ánh mắt đáng thương của con rùa từ từ trở nên hung ác.

Giang Thiếu Bạch hừ lạnh: “Nhìn cái gì mà nhìn, sớm muộn gì mày cũng vô nồi.”

Con rùa đại khái hiểu được chạy trốn vô ích, nó lạch cạch bò xuống, từ trên thành hồ cá thủy tinh rớt xuống. Lạc Kỳ cảm thấy mới lạ nhìn một màn này.

“Cá toàn tịch” được bưng lên, chén đũa đều là sản xuất riêng, có thể nói là hương vị câu toàn.

Tuy Giang Thiếu Bạch nghĩ Lạc Văn Phong hơi làm quá, nhưng không thể phủ nhận một bàn toàn các món cá này đã mở ra cánh cửa thế giới mới của hắn.

Hắn uống liên tục ba tô canh cá, lần đầu tiên hắn được nếm món canh ngon như vậy, ngon đến nỗi muốn nuốt đầu lưỡi luôn. Canh cá hàm chứa linh khí nhàn nhạt, đầu bếp tay nghề cao kích thích hoàn toàn linh khí phát ra, sau khi chế biến, linh khí thay đổi rất dễ hấp thu.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại trứng cá lấy được ở sa mạc Taklamakan, lúc đó vì bảo toàn dược lực mà hắn lập tức nấu tùy tiện nấu lên nên rất khó ăn. Bây giờ ngồi trước một bàn toàn cá này, Giang Thiếu Bạch nghĩ trước kia hắn đã quá phung phí của trời.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ