c142_143_144

1.8K 136 13
                                    

Chương 142: Đến đường hầm

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vất vả gửi hành lý xong, sau đó đến phòng chờ ngồi chờ lên máy bay. Hắn nhìn xung quanh toàn đầu là đầu nhốn nháo chờ máy bay, lắc đầu cảm thán: “Toàn người là người, đông quá.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, quá đông.”

Vì máy bay trễ chuyến nên mọi người đến có vẻ sớm.

Giang Thiếu Bạch đi mua hai ly kem, đưa một cái cho Diệp Đình Vân.

“Cho cậu, sân bay này hố quá, mua đồ trong này đắt hơn bên ngoài nhiều.”

“Chi phí cao mà.” Muốn thuê mặt bằng trong sân bay không rẻ đâu.

Mấy năm gần đây, sân bay được chỉnh đốn và cải cách, giá cả đã hạ xuống một chút chứ mấy năm trước còn đắt hơn.

“Cậu còn thiếu chút tiền đó sao?”

“Cũng đúng.” Hiện giờ hắn đã không còn là thằng nhóc nghèo khó – dù có văn hóa nhưng không nhà không xe khó cưới được vợ – trong mắt mắt mấy người lớn cùng thôn nữa rồi.

Đào Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi ăn kem, hắn thầm nghĩ lời đồn Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có một chân là giả nhưng với Diệp Đình Vân thì tám phần mười là thật rồi. Huấn luyện viên luôn ngại phiền, không muốn nhận nhiệm vụ lần này đột nhiên lại đồng ý, không chừng làvì  Diệp Đình Vân muốn đi Quý Châu chơi dịp nghỉ lễ này, Giang Thiếu Bạch muốn đi theo, thuận tiện làm nhiệm vụ luôn.

Đào Lâm càng nghĩ càng thấy đúng, đây chắc chắn là chân tướng.

Trước kia có tờ tạp chí còn bày trò vote xem ai là bóng đèn, rốt cuộc có đáp án rồi đó, Lạc Kỳ chính là cái bóng đèn cực sáng.

Lần trước đi sa mạc Taklamakan, ngày nào Lạc Kỳ cũng nhìn em trai và Diệp Đình Vân hẹn hò, không biết anh có cảm giác thế nào.

Mọi người ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ thì đến nơi.

Vé máy bay lần này là phía trên mua, ghế phổ thông, Giang Thiếu Bạch bỗng có cảm giác từ nghèo đến xa hoa thì dễ chứ đang giàu mà nghèo thì thật khó khăn.

Đã quen ngồi ghế VIP, đi hạng thương gia, lần này hắn thật sự không quen, thế mà trước kia hắn ngồi xe điện ba bánh ở quê đã cảm thấy rất tốt rồi.

Sa đọa! Cuộc sống xa xỉ đúng là nguồn gốc khiến người ra sa ngã.

Ra khỏi sân bay, phía trên có phái tài xế đến đón mọi người.

Đào Lâm thấy Giang Thiếu Bạch lấy bản đồ du lịch trong ba lô ra, không khỏi đen mặt, huấn luyện viên chuẩn bị đầy đủ hết trơn, có cả bản đồ.

Ô tô nhanh chóng chạy vào đường cao tốc, nhìn ra ngoài cửa sổ xe có thể thấy khắp nơi đều là rừng cây xanh um tươi tốt.

Quý Châu nhiều đồi núi, núi non trùng điệp kéo dài, nhiều núi cao thung lũng.

“Đường thượng chung thanh cách lĩnh văn, kiềm sơn tích thúy sở sơn phân.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ