307_308_309_310

1.3K 69 11
                                    

Chương 307: Trung kỳ Toàn Đan

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch không biết hắn đã bị tu sĩ Minh Thi Tông chú ý thấy, nhưng dù có biết thì hắn cũng không có biện pháp lẩn trách, cổ thi hoàng kim quá to lớn, vừa ra tay chiến đấu là đất rung núi chuyển, hắn muốn thật khiêm tốn không ồn ào nhưng đành bó tay.

"Ầm ầm, ầm ầm." Mấy tiếng nổ liên tục vang lên, hẳn là có người đang đập vỡ mấy quả cầu đất.

Đa Đa thình lình chạy tới, có vẻ như hốt hoảng chạy bừa. Thấy bóng dáng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Đa Đa thở phào một hơi, nó nhảy phốc lên đầu hắn vò một trận, giống như đang trả thù, lại giống như đang trút hết khủng hoảng trong lòng.

"Lấy được chưa?" Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi. Lúc cấm chế quanh chu quả bị phá vỡ, hắn đã lén đẩy Đa Đa vào, dặn chuột ngố hái mấy quả rồi dùng thuật độn thổ chạy trốn.

Chu quả là thứ tốt, Giang Thiếu Bạch không nỡ bỏ, lại không muốn xung đột với hơn mười tu sĩ Toàn Đan. Sau đó tu sĩ Ma tộc Bách Kiếp xuất hiện, hai người lập tức rút lui mà không để ý đến Đa Đa, khiến chuột ngố khó khăn lắm mới đuổi theo kịp.

Đa Đa hơi phẫn nộ quơ quơ móng vuốt, như đang chỉ trích Giang Thiếu Bạch chỉ biết đến chu quả mà không để ý đến an nguy của nó.

"Đa Đa, tiếng nổ vừa rồi là sao, ngươi có phát hiện được gì không?" Diệp Đình Vân hỏi.

Đa Đa nghĩ nghĩ rồi nói: "Có người đang phá vỡ mấy mấy quả cầu đất đó ra tìm bảo vật."

Giang Thiếu Bạch cau mày: "Nghe giống đánh bạc quá nhỉ."

Diệp Đình Vân trợn mắt: "Đánh bạc không có nguy hiểm đến tính mạng." Nhưng phá vỡ mấy quả cầu đất kia lại có khả năng triệu ra sát thần.

"Trong mấy quả cầu này có không ít dị tộc nguy hiểm."

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: "Bí cảnh sắp loạn rồi, mà e là các đại lục cũng sẽ loạn."

Hắn thầm nghĩ không biết bí cảnh rộng lớn đến cỡ nào, có bao nhiêu dị tộc? Cách tốt nhất trước mắt là trông coi mấy quả cầu đất này, đợi đến khi tập trung đông đủ lực lượng thì vây giết dị tộc bên trong.

Nhưng rất đáng tiếc, mọi người đều bị bảo vật làm mê muội, mặc dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn muốn thừa dịp người khác chưa đến mà kiếm bảo vật.

Ai cũng biết Thiên Môn vô cùng nguy hiểm, nhưng tu luyện vốn đã là chuyện nguy hiểm rồi.

Giang Thiếu Bạch lấy lại tinh thần, liền thấy Đa Đa nhét một chu quả vào miệng, đúng là lãng phí của trời!

Đa Đa khinh bỉ nhìn hắn, tựa hồ muốn nói "còn rất nhiều, nhỏ mọn như vậy làm gì".

Sau đó chuột ngố lấy hai trái ra chia cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mỗi người một trái.

Diệp Đình Vân nhận lấy ăn vào, nguyên khí trong chu quả tản ra cả người, khiến cậu có cảm giác thoải mái như uống một ly nước đá mát lạnh giữa mùa hè nóng bức.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ