c220_221_222

1.5K 89 2
                                    

Chương 220: Yêu quái Bắc Cực

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch thấy một tu sĩ từ xa, người kia đi tập tễnh trên tuyết trắng. Hắn phát hiện đối phương là tu sĩ huyền cấp, ăn mặc phong phanh, có lẽ là bị lạc đường, ánh mắt mất phương hướng, nhìn như gần đất xa trời.

Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trong người đối phương đang xói mòn, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì y sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

“Người kia thật ngốc nghếch, mới chỉ huyền cấp, sao lại mặc ít như vậy?”

Hắn nghĩ bản thân đã lên địa cấp, thế mà muốn đến Bắc Cực còn phải chuẩn bị thật cẩn thận mới dám đi. Đối phương chỉ mới huyền cấp mà dám ăn mặc phong phanh như vậy, đúng là không biết sống chết.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại một chuyện, ở nước T có khí hậu nhiệt đới quanh năm, bốn mùa trong năm đều nóng, người nước T chưa từng thấy tuyết nên rất tò mò, muốn đến Trung Quốc ngắm tuyết, tìm hiểu băng tuyết ngàn dặm, cảnh tượng hiếm thấy như bọc trong bạc. Bạn bè Trung Quốc khuyên hắn nên mang nhiều quần áo ấm, vì mùa đông rất lạnh. Nhưng người này chưa từng thấy mùa đông, vốn không biết lạnh là gì, tuy bạn bè ba lần bảy lượt nhắc nhở nhưng hắn vẫn không hiểu được. Cho đến khi vừa ra khỏi sân bay, hắn suýt bị đông cứng chết luôn.

Có một số việc, chỉ khi chính bản thân trải qua thì mới hiểu rõ được.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Nhìn hắn như sắp chết ấy.”

Diệp Đình Vân gật đầu.

Nghe nói trong tiểu bí cảnh một năm bốn mùa như xuân, chắc chắn người kia đi ra từ một tiểu bí cảnh như vậy, không biết đến uy lực của gió lạnh, lại đánh giá thực lực bản thân quá cao.

Đối mặt với thiên nhiên, sức người vô cùng nhỏ bé.

Giang Thiếu Bạch nhìn người nọ đi được vài bước rồi té ngã xuống tuyết. Hắn híp mắt nghĩ, với tình trạng này của người kia, té xuống tuyết có khả năng không dậy nổi.

Hắn hỏi Diệp Đình Vân: “Cứu không?”

“Cứu xem sao.”

Đi lâu như vậy mới gặp một người đồng đạo, tuy khả năng rất thấp nhưng có lẽ đối phương biết được tin tức gì đó không chừng.

Giang Thiếu Bạch bảo Đa Đa phun ra một cái ba lô, hắn đeo lên sau lưng, sau đó đi đến đào người kia ra khỏi tuyết.

Diệp Đình Vân lại nhóm một đống lửa, người kia nhanh chóng tỉnh lại. Dù sao y không phải là người bình thường, thể chất cao hơn nhiều. Y tỉnh lại, bắt đầu ăn như hổ đói thức ăn mà hai người đưa.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng ăn của y, cảm thấy rất giống quỷ chết đói đầu thai.

Từ Ninh ăn liên tục ba miếng thịt lớn trong ba lô của Giang Thiếu Bạch rồi mới dừng lại nói: “Cám ơn hai người, rất cám ơn, ta còn tưởng sẽ chết ở đây rồi.”

Từ Ninh gãi đầu, y vốn nghĩ dựa vào năng lực của y thì có thể dễ dàng tìm được thức ăn, ai ngờ vùng này toàn tuyết là tuyết, rất ít thức ăn, ngay cả chuột cũng khó bắt, thời tiết lại cực lạnh, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Từ Ninh. Mấy ngày trời không tìm được thức ăn, y đành phải dựa vào đan dược để duy trì sức lực. Mấy hôm trước, y dùng đến viên đan dược cuối cùng.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ