c238_239_240

1.1K 75 4
                                    

Chương 238: Xuất phát đi săn

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân đi vào nhà, trông thấy Giang Thiếu Bạch rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ buồn chán, cậu lên tiếng hỏi: “Hôm nay không có khách sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, những người có vũ khí bằng kim loại trong Hổ Nha Trại đã đến chỗ hắn sửa chữa xong hết rồi, nên gần đây hắn xem như rảnh rang.

Giang Thiếu Bạch buồn bực nhăn mũi, dạo này hắn không có việc gì làm, ngược lại Diệp Đình Vân rất bận rộn. Cậu phải chăm sóc cây sữa, phải chế tạo bột gia vị, còn trồng một ít linh dược, thỉnh thoảng linh lực dư thừa sẽ thúc vài loại hoa quả trưởng thành, cuộc sống phong phú hơn hắn rất nhiều. So sánh với Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch nhận thấy mấy ngày nay hắn không có việc gì làm, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn.

“Ngươi chuẩn bị đi ra ngoài?” Diệp Đình Vân phát hiện gần đây Giang Thiếu Bạch hơi nóng nảy.

Hắn gật đầu nói: “Ừ, ta định sẽ đi bắt hung thú thật sự ở thế giới này.”

Diệp Đình Vân hào hứng nói: “Ta cũng đi.”

“Ngươi cũng có hứng thú sao?”

Cậu gật đầu: “Đương nhiên.”

Khoảng thời gian này Diệp Đình Vân đã tiếp xúc với không ít mãnh thú hình thù kỳ quái, khiến cậu mở rộng tầm mắt. Ý nghĩ muốn được thấy nhiều hung thú ngày càng thôi thúc hơn.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi tìm Thương Thạch, cậu ta vừa nghe hai người nói muốn đi săn thú lập tức hoảng sợ.

“Hai người muốn đi săn thú?” Thương Thạch trợn to hai mắt.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy! Lão đại, ngươi kích động như vậy làm gì? Không phải ngươi kéo chúng ta về đây để làm thành viên đội săn thú của ngươi hay sao?”

Thương Thạch thầm nghĩ lúc trước do cậu ta không biết Giang Thiếu Bạch là người có kim võ hồn, càng không biết Diệp Đình Vân thức tỉnh mộc võ hồn. Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch sửa chữa nhiều binh khí cho bộ lạc, khiến thực lực các đội săn tăng lên. Diệp Đình Vân thì thúc giục sinh trưởng vài loại thực vật cổ quái, cải thiện bữa ăn trong bộ lạc. Nếu cậu ta dẫn hai người này đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

“Sao ngươi lại đột nhiên muốn đi săn thú? Là thức ăn không đủ sao?” Thương Thạch gãi đầu một cái, chẳng lẽ bộ lạc không trả đủ thù lao?

Nhớ lại sức ăn kinh khủng của Giang Thiếu Bạch, Thương Thạch nghĩ chẳng lẽ vì đối phương ăn quá nhiều nên mới bị bộ lạc cũ đá đi? Nếu bộ lạc lớn còn nuôi không nổi Giang Thiếu Bạch, vậy bộ lạc nhỏ như Hổ Nha Trại muốn nuôi sống hai người có lẽ là quá sức.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Ăn đủ, nhưng dự trữ nhiều một chút chung quy không phải là chuyện xấu.”

Thương Thạch gãi đầu, cảm thấy Giang Thiếu Bạch nói không sai, nhưng mà…

“Phụ thân ta…”

Phụ thân Thương Thạch rất xem trọng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lúc nhắc đến hai người toàn là khen ngợi, Thương Thạch đoán chừng ông tình nguyện con trai ông gặp chuyện không may, cũng không hy vọng hai người gặp vấn đề.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ