314_315_316

1K 67 2
                                    

Chương 314: Tinh thể gốc của ngôi sao

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tìm kiếm trong sa mạc rất lâu mà vẫn không gặp được ai.

Điều kiện ở sa mạc không tốt, một lúc sau, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được tinh thần của hắn kém đi, cơ thể hơi mệt mỏi.

Di chuyển lâu trong sa mạc tốn rất nhiều thể lực, mà thể lực dần dần yếu đi, thời gian dài mới cảm nhận được.

Đi đã lâu mà vẫn không thu hoạch được gì, Giang Thiếu Bạch dứt khoát đặt mông ngồi xuống, lấy đan dược ra dùng.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ngồi dựa lưng vào nhau giữa cát vàng mênh mông.

“Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là có mảnh vỡ của vì sao, vùng đất này là ảo cảnh do mảnh vỡ vì sao tạo ra.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Có khả năng này.” Cậu đáp lời.

Nghe nói khi Linh giới còn sơ khai, nhiều nơi có trận văn trời sinh, được gọi là nguyên thủy trận văn.

Trận văn mà Trận Pháp Sư hiện tại sử dụng đa số đều từ nguyên thủy trận văn biến đổi ra.

Nơi có nguyên thủy trận văn thường có báu vật hiếm có, trận văn tồn tại là để bảo vệ những bảo vật này.

Hiện tại có rất ít nguyên thủy trận văn, vì tranh giành báu vật nên đa số nguyên thủy trận văn đã bị phá hỏng.

Trong sa mạc, Diệp Đình Vân thấy được linh tuyền cao cấp, vườn linh thảo đầy các loại linh thảo ngàn năm, cậu còn nhìn thấy quặng mỏ linh tài hiếm có chất thành núi, nhưng rất đáng tiếc, tất cả đều là ảo ảnh. Cậu đoán là do nguyên thủy huyễn trận trận văn tạo thành.

Ảo cảnh có thể tạo ra thứ mà trong lòng tu sĩ mong muốn nhất, đáng tiếc tất cả chỉ là ảo ảnh không có thật.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nhiều mảnh vỡ ngôi sao chứa nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ, nhất là loại mảnh vỡ ngôi sao đặc biệt có trận văn trời sinh.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Rắc rối to rồi! Dường như chúng ta đụng phải mảnh vỡ vì sao khá đặc biệt, nó thích thêu dệt ảo cảnh, không biết khi nào chúng ta mới thoát ra được.”

“Không biết Tinh chủ đi đâu rồi.” Dù sao Tinh Diệu cũng là tu sĩ Bách Kiếp, có lẽ ông có cách phá ảo cảnh.

Đa Đa đứng cạnh Giang Thiếu Bạch quay một vòng: “Ta thấy nơi này rất tốt, khắp nơi toàn là báu vật.”

Chuột ngố như bị say rượu vậy, liên tục nhảy lên nhảy xuống, nét mặt phấn khởi không thôi.

“Ngươi đang làm gì đó?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Đa Đa nói như đương nhiên: “Ngươi không thấy được sao? Ta bị vùi trong núi nguyên thạch! Khắp nơi đều là nguyên thạch cực phẩm!”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt nói: “Đồ đần, tất cả là giả, mê muội ở đây sẽ chết đó.”

Đa Đa trừng mắt nhìn, phát hiện mỏ nguyên thạch cực phẩm đã biết mất, nó lộ vẻ tiếc nuối nhảy lên người Giang Thiếu Bạch.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ