Edit: Kidoisme
Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc Mục Nhiên tỉnh lại Tạ Tắc Nghiêu còn nằm nướng trên giường.
Cậu nhắm mắt, mơ màng đẩy hắn: "Em đói..."
Tạ Tắc Nghiêu mặc cái áo thun vào rồi đi ra ngoài phòng ngủ.
Nhìn thấy có thằng hâm đang cười phơ lớ trên ghế sopha, bước chân hắn hơi dừng lại: "Sao cậu lại ở đây?"
Bỉnh Ương như người bị liệt nằm dài trên ghế, vừa xem TV vừa ăn trái cây: "Thì tại anh với Mục Nhiên về xong là im phăng phắc chả nhận điện thoại của em cho nên em đành phải tự thân vận động. May có dì Trương tốt bụng mở cửa không em tiêu đời rồi."
Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt, lạnh lùng bảo: "Có chuyện thì nói, có rắm thì thả."
Bỉnh Ương đã quen cái thái độ chó má của Tạ Tắc Nghiêu cho nên cũng không để trong lòng, y nhìn về phía phòng ngủ, hỏi: "Mục Nhiên chưa dậy à?"
"Chuyện về bệnh của cậu ấy."
Tạ Tắc Nghiêu nâng cằm, ý bảo cứ tiếp tục.
Bỉnh Ương giải thích: "Thầy em đã giúp liên hệ với một giáo sư khác ở nước ngoài, ông ấy chuyên làm nghiên cứu về thần kinh học, đã chữa được vài ca bệnh tương tự Mục Nhiên."
"Giáo sư đó muốn tìm hiểu kỹ vấn đề của người bệnh rồi mới đưa ra phương pháp trị liệu."
"Ổng có gửi qua cái bảng khảo sát,em chuyển tiếp email cho anh rồi á, anh là người thân thiết với Mục Nhiên nhất, anh điền đi."
Tạ Tắc Nghiêu gật đầu, tiện tay giật luôn đĩa trái cây trên bàn mang vào phòng ngủ.
Hắn tiện tay dọn hết đống đồ đạc trên tủ đầu giường sau đó ôm Mục Nhiên dậy đút trái cây cho cậu: "Em ăn trái cây nhé."
Hút vào được tí đường, đầu óc Mục Nhiên dần tỉnh táo, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Bỉnh Ương đang ngồi xổm trước cửa thì hơi ngạc nhiên.
Bỉnh Ương là bạn cùng phòng 4 năm đại học của Mục Nhiên, biết cậu có thói quen không mở miệng khi ăn cơm cho nên chặn trước: " Tôi tới thăm bệnh."
Chờ Mục Nhiên ăn xong trái cây Bỉnh Ương mở miệng hỏi: "Sao rồi, ổn chưa?"
Mục Nhiên ăn ngay nói thật: "Chưa, tôi đói."
".........."
Bỉnh Ương móc ra vài thanh chocolate đưa cho cậu: "Đây, ăn lót bụng đi, dì Trương đang nấu cơm."
"Hai hôm nay có đau đầu không?"
Mục Nhiên lắc đầu: "Không đau..."
Bỉnh Ương: "Thế phản ứng khác thì sao? Choáng? Nôn?"
Mục Nhiên tiếp tục lắc đầu: "Đều không có."
"Cậu khỏe thật đấy..." Bỉnh Ương hơi ngạc nhiên, y tưởng với thể chết lười biếng hết ăn rồi lại nằm của anh dâu mình chắc chắn sẽ để lại di chứng lớn, ai ngờ không có vấn đề gì nhiều.
Mục Nhiên gật đầu: "Tôi di truyền tốt."
"Không giống anh em hai người."
Thận yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!
Roman d'amourHán Việt: Nhĩ não tử tài phôi điệu liễu! Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử | Edit: Kidoisme 14/9/2021 Tình trạng: Hoàn (40 chương chính văn - x ngoại truyện). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn...