Edit: Kidoisme
1.
Nghe thấy bốn chữ 'lấy độc trị độc' não Tạ Tắc Nghiêu lập tức phân tích hàm nghĩa của bốn chữ này.
Hắn vuốt ve chiếc chìa khóa xe nắm trong lòng bàn tay: "Không liên quan đến bác sĩ Thompson."
"Chỉ là.........." Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút, nghiêm túc bảo Mục Nhiên: "Anh thật lòng."
Mục Nhiên nâng mí mắt ngẩn ngơ nhìn hắn.
Thật lòng?
"Thật lòng mà anh muốn làm bố em?"
Mục Nhiên nói xong, cảm giác không đúng vội vàng sửa lời: "Thật lòng mà anh muốn đứng trên cả bố em?"
Tạ Tắc Nghiêu: "..............."
"Ý anh là anh sẽ đối tốt với em, đền bù cho em..."
Tạ Tắc Nghiêu đột nhiên dừng lại, nuốt mấy chữ 'tình yêu của cha' xuống cổ họng.
Nếu hắn dám mở mồm nói mấy chữ này ra, khẳng định Mục Nhiên sẽ còn hiểu lầm hơn nữa.
Tuy nhiên Mục Nhiên là ai? Sinh viên tài cao tốt nghiệp đại học 985 danh giá, căn cứ vào nội dung cuộc hội thoại thì cậu có thể tự mình điền vào chỗ trống: "Đền bù cho em tình yêu của cha sao?"
Tạ Tắc Nghiêu bình tĩnh uốn nắn: "Tình yêu đôi lứa."
Mục Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rì rì gật đầu.
Sau đó nhớ lại thân phận tiện thụ của mình, cậu thầm kín khích lệ: "Anh đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn...."
Tạ Tắc Nghiêu: "................."
Trong xe im lặng đến đáng sợ, hai người ngồi trên xe không ai nói năng gì. Có vẻ như chiếc xe đậu ở nơi khá dễ thấy nên có chủ xe khác tò mò lên ngó thử, nhìn thấy hai người thì xấu hổ lễ phép mỉm cười rồi chạy bay chạy biến.
"Đi thôi, dì Trương đã nấu xong cơm rồi."
Mục Nhiên lập tức thắt đai an toàn, xuống xe vào nhà.
Cơm nước xong xuôi, cậu nằm vật ra ghế sopha bắn game như thường lệ.
Tạ Tắc Nghiêu đóng laptop lại.
Câu chuyện tình cha con đã qua được ba tiếng đồng hồ.
Hắn tìm được hai quyển album trong nhà, một quyển là của gia đình Tạ Tắc Nghiêu, quyển còn lại là của gia đình Mục Nhiên.
Tạ Tắc Nghiêu cố ý bỏ qua album của mình, hắn mở ảnh của Mục Nhiên ra trước.
Mấy tấm ảnh của cậu Tạ Tắc Nghiêu đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn đặc biệt chú ý đến hai người đứng bên cạnh Mục Nhiên.
Bố Mục có gương mặt góc cạnh sắc bén, còn mẹ Mục tinh xảo dịu dàng, hai người thực sự rất xứng với câu nói trai tài gái sắc.
Sau một lúc lâu, Tạ Tắc Nghiêu than nhẹ: "Em không giống bố nhỉ?"
Mục Nhiên ngạc nhiên một lúc mới nhận ra Tạ Tắc Nghiêu đang nói đến bố cậu chứ không phải chú Tạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!
RomanceHán Việt: Nhĩ não tử tài phôi điệu liễu! Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử | Edit: Kidoisme 14/9/2021 Tình trạng: Hoàn (40 chương chính văn - x ngoại truyện). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn...