Chương 15

1.8K 215 12
                                    

Edit: Kidoisme

"Đúng rồi anh, dữ dằn lên, ghét bỏ lên!"

"Dùng cái thái độ xem thường người ta nhất!!!"

"Bình thường anh sỉ vả em thế vào thì anh cứ bê nguyên vào, ủa sao anh im lặng rồi, anh ơi..."

Nghe Bỉnh Ương lải nhải mấy câu kỳ quái xong, Tạ Tắc Nghiêu không nhịn được nữa cúp điện thoại cái bộp.

Hắn nhìn về phía Mục Nhiên, bình tĩnh tự tin khoe chiến tích: "Là Bỉnh Ương."

Mục Nhiên gật đầu, tò mò hỏi lại: "Cậu ấy có chuyện gì à?"

"Không có gì." Tạ Tắc Nghiêu mở miệng khịa không cần nghĩ ngợi: "Nói lung tung bị người ta đấm."

Mục Nhiên ngẩn người: "Cậu ấy dám đi khiêu khích người khác hả?"

Tạ Tắc Nghiêu tiếp tục bôi đen Bỉnh Ương: "Ừ, từ bé nó đã thế, hư đốn chẳng bao giờ chịu yên thân."

Mục Nhiên vẫn cứ cảm thấy là lạ: "Lúc học đại học cậu ấy ngoan lắm."

Là một đệ tử tiêu chuẩn.

Tạ Tắc Nghiêu bình tĩnh giải thích: "Biết người mà không biết mặt."

"Trước mặt em nó một kiểu, sau lưng em nó một kiểu."

"Anh không đi an ủi cậu ấy à?" Mục Nhiên chẳng rối rắm chuyện Bỉnh Ương ngoan hay không ngoan, cậu chậm rì rì hỏi: "Cậu ấy bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Tạ Tắc Nghiêu mặt lạnh, lãnh khốc vô tình: "Anh không phải bác sĩ càng không phải là mẹ nó, anh không cần đi."

Nói xong, hắn giả vờ vô tình lướt qua đánh giá biểu hiện của Mục Nhiên.

Mục Nhiên giương mắt, vừa đúng lúc bắt được ánh nhìn của Tạ Tắc Nghiêu.

Cậu do dự một lát, thầm kín thở dài: "Anh....."

Tạ Tắc Nghiêu sợ cậu xổ ra câu nào đáng sợ, vội vàng cướp lời: "Anh nói thật."

Mục Nhiên không để ý, tiếp tục nói cho xong: "Anh tính chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?"

Tạ Tắc Nghiêu: "..............."

Mục Nhiên khẽ thở dài: "Thân thể Bỉnh Ương không tốt, giờ lại bị thương nữa cho nên cậu ấy càng yếu ớt hơn."

"Anh không nên lạt mềm buộc chặt lúc này, anh phải nhân cơ hội nó chặt thắt cho nó thêm cái nơ con bướm."

Tạ Tắc Nghiêu: "................"

Mục Nhiên vỗ vai hắn đầy quan tâm: "Anh đi chăm Bỉnh Ương đi, em bảo Đồng Đồng đưa đến đoàn phim."

Nói xong cậu lôi điện thoại ra đang định gọi cho Tịch Đồng thì đã bị tin nhắn của Bỉnh Ương oanh tạc.

Bỉnh Ương: [Mục Nhiên!! Ôi má ơi!!!]

Bỉnh Ương: [Cái tên Tạ Tắc Nghiêu kia vừa mắng tôi!!!]

Bỉnh Ương: [Hắn đúng là cái đồ lạnh lùng vô cớ gây sự QAQ.]

Mục Nhiên: [Nãy tôi ở bên cạnh, tôi nghe thấy rồi.]

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ