Chương 25

1.3K 165 22
                                    

Edit: Kidoisme

Nghe Mục Nhiên bắt đầu lên cơn, Tịch Đồng nhắm mắt, thôi, chuyện đến rồi cũng phải đến.

Dù cho Mục Nhiên trước đây có bình thường tới cỡ nào thì khi nói đến chuyện thế thân cậu cứ như đứa bị thiểu năng nói khùng nói điên.

Tịch Đồng nhìn chằm chằm Lục Liên Trà, dùng cái não nhiều nếp nhăn của mình nghĩ cách dẹp yên chuyện này.

Nhưng kỳ lạ là Lục Liên Trà lại không có phản ứng gì mấy, chỉ đứng đó trợn mắt há mồm chứ không mở miệng kêu lạ.

Thực ra Lục Liên Trà vẫn còn đắm chìm trong số phận của Mục Nhiên.

Ai mà biết được dù là sinh viên tốt nghiệp đại học 985 danh giá...

Vẫn chỉ là thằng nhóc yêu đương vào là ngu muội!

Lục Liên Trà sốc một lúc mới dám bắt lấy tay áo Mục Nhiên, tận tình khuyên bảo cậu: "Đàn ông hai chân còn hiếm chứ đàn ông ba chân thiếu gì!"

"Anh, sao anh cứ thích làm khó mình thế!"

"Anh nhìn anh xem, mặt thì đẹp, chân thì dài, mông lại cong..."

Lục Liên Trà từ khi debut đến nay chưa bao giờ có kim chủ với lại cậu ta vẫn luôn tin tưởng Mục Nhiên là thiếu gia nhà giàu, ở bên cạnh Tạ Tắc Nghiêu cũng vì yêu hắn.

Tuy nhiên đứng trên phương diện khách quan để mà phân tích, Tạ Tắc Nghiêu này quả thực mặt người dạ thú, dù cho có là sinh viên tài cao, Mục Nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị hắn hấp dẫn.

Cậu giương mắt nghiêm túc nói với Lục Liên Trà: "Tôi không hề tự làm khó mình."

Lục Liên Trà ngạc nhiên: "Làm thế thân còn không khó?"

"Nếu là em, em nhất định phải kiếm thằng đàn ông nào mà trong lòng hắn chỉ có em, cấm chỉ đua đòi người khác 'tam thê ngũ thiếp'!!!"

Mục Nhiên cố gắng cứu vớt thanh danh Tạ tổng: "Hắn không hề 'tam thê tứ thiếp'."

Lục Liên Trà nào có nghe ra Mục Nhiên thầm kín sửa lại thành ngữ cho mình, cậu ta bất mãn gào lên: "Không có cái gì mà không có, như hắn bây giờ xem có phải thằng trai đểu không!"

"Mẹ kiếp, có chuyện tình cảm cũng không quản được, đàn ông như thế yêu đương chi cho mệt người!"

Mục Nhiên sẽ không nói cho Lục Liên Trà về cốt truyện, thấy cậu ta tức sắp bốc khói đến nơi, do dự mãi cuối cùng quyết định im lặng.

Tịch Đồng bị coi như không tồn tại đứng bên cạnh hai người, thầm tạ ơn ông trời đã ban cho Lục Liên Trà một bộ óc không nhạy bén lắm, không thể phát hiện điều kỳ lạ

Thà để Lục Liên Trà cho rằng Mục Nhiên là đứa si tình còn đỡ hơn là để cậu ta biết đầu Mục Nhiên bị hỏng.

Dù sao mấy kẻ yêu đương điên cuồng trong giới cũng nhiều.

Tịch Đồng đang tính kế thì đột nhiên Lục Liên Trà lướt đến trước mặt.

"Tịch Đồng! Sao anh không khuyên nhủ Mục Nhiên đi! Anh cứ để anh ấy sa đọa thế à?" Lục Liên Trà gấp đến mức đổ cả mồ hôi: "Aaaaa, em tức chết mất thôi!!!"

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ