Chương 11

2.2K 249 29
                                    

Edit: Kidoisme

Mười giờ sáng, thời điểm đã gần tới bữa trưa vì vậy cho nên quán ăn sáng không một bóng người.

Tạ Tắc Nghiêu nhìn miếng bánh quẩy còn sót lại trong bát Mục Nhiên, im lặng một lúc rồi ngước mắt hỏi: "Em ăn no chưa?"

Mục Nhiên: Em no rồi, nhưng em còn ăn tiếp được.

Cậu gật đầu rồi lại lắc lắc: "Để bụng ăn bánh bao nhỏ nhân gạch cua."

Cậu vừa dứt lời, đằng sau đã vang lên tiếng gọi nội lực của người đàn ông trung niên: "Bánh bao nhỏ nhân gạch cua đến đây!!!"

Chủ quán ăn sáng đặt cái lồng lên bàn, sau đó kèm theo hai chén canh nóng.

Mục Nhiên hít hà vài hơi, thơm thật.

"Ông chủ, bọn cháu không gọi canh."

"Nào nào." Ông chủ quán ăn sáng cười ha hả nhìn Mục Nhiên, sau đó quay sang từ ái ngó Tạ Tắc Nghiêu: "Đều là khách quen cả, tặng hai đứa đấy."

"Đây-" Ông đặt một bát xuống trước mặt Mục Nhiên: "Canh gà đen có tác dụng bổ sung dưỡng nhan cho một làn da căng mịn xinh đẹp."

Mục Nhiên nói cảm ơn rồi nâng bát canh chậm rãi uống.

Cậu thấy ông đẩy bát còn lại về phía Tạ Tắc Nghiêu, ghé tai hắn hạ giọng, thầm kín nhắc nhở: "Uống đi, cái này là đồ tốt."

"Canh pín dê, bổ thận." (*)

Tạ Tắc Nghiêu: "........."

(*) Pín dê: b**p của con dê.

Ông chủ quán ăn sáng đưa canh xong thì không bỏ đi luôn mà ngược lại kiếm cái ghế ngồi xuống cạnh Tạ Tắc Nghiêu, thấy hắn ngồi bất động thì vuốt tóc, thở dài ngao ngán: "Chàng trai, bác thấy cháu giống thằng con trai nhà bác nên bác mới thương."

Mí mắt Tạ Tắc Nghiêu giật như con tép nhảy, sao hắn cứ thấy mấy lời này quen quen.

"Bác mở quán ở đây nhiều năm rồi, bác sĩ xung quanh tới ăn nhiều lắm. Không gạt hai đứa, khoa não ở bệnh viện Lang Phong tuy thuộc hàng top nhưng không chữa được vô sinh đâu. Qua bên bệnh viện chuyên khoa tìm anh bác sĩ Thiệu đi."

Tạ Tắc Nghiêu giương mắt nhìn qua cái biển hiệu, à thì ra đây là cái quán đưa canh bổ thận cho hắn lần trước.

"Không gạt cháu, cháu dâu bác khám mấy bệnh viện rồi, đều không có tin gì cả. Sau đó nhà bác mới đi tra, tra rồi mới té ngửa vấn đề lại ở thằng cháu trai."

"Cháu trai bác làm trong quân đội, mọi người ai ngờ vấn đề nằm trên người nó đâu..."

Mục Nhiên vừa ăn bánh bao vừa dựng tai lên hóng chuyện.

Tạ Tắc Nghiêu cố gắng chịu đựng đến khi Mục Nhiên ăn xong, lập tức đứng dậy trả tiền: "Bao nhiêu ạ?"

Thấy hắn vội vã bỏ đi, ông chủ quán mừng lắm, xua tay: "Đi đi."

"Chỉ cần cháu vào đúng bệnh viện thì chắc chắn người 'lên' sẽ là cháu!"

Tạ Tắc Nghiêu: ".............."

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ