Chương 9

2.6K 284 29
                                    

Edit: Kidoisme

Mục Nhiên im lặng một lúc sau đó buồn bực phản bác: "Sao cậu cứ nghĩ tôi bị bệnh thế nhỉ?"

Tịch Đồng ăn ngay nói thật: "Tại cậu bình thường quá đấy...."

Thỉnh thoảng thì y như người khỏe mạnh nhưng cứ hở ra là lại nói mê nói sảng nói khùng nói điên. - Cậu ta im lặng nghĩ.

Mục Nhiên ờ một tiếng: "Bởi vì tôi hoàn toàn bình thường."

"Sai, bởi vì cậu căn bản không ý thức được mình bị bệnh!"

Tịch Đồng nói năng không nghĩ một câu rồi mới chột dạ, đối diện với ánh mắt đen trong vắt của Mục Nhiên vội vàng chữa cháy: "Máu bầm trong não cậu vẫn còn đấy, thế không bị bệnh thì là gì?"

Sau đó cậu ta lấy ra túi trái cây sấy đường nhét miếng nhỏ vào miệng Mục Nhiên: "Nói chung tôi thấy kỹ thuật diễn của cậu nát là chuyện tốt."

Dừng lại nghĩ ngợi một lát, Tịch Đồng bổ sung thêm: "Chứng tỏ không gian phát triển sau này của cậu lớn."

Mục Nhiên lẳng lặng nhai trái cây, nhìn chằm chằm Tịch Đồng.

Tịch Đồng căng da đầu chém gió: "Cậu cứ nhìn mấy chàng ảnh đế mấy nàng ảnh hậu kia mà xem, kỹ thuật diễn đỉnh rồi thì lấy đâu ra không gian cố gắng nữa!"

"Không giống như cậu, con dốc còn dài, có nhiều động lực phấn đấu."

Cậu an ủi hay là xỏ lá tôi thế Tịch Đồng?!

Mục Nhiên nhai nát miếng trái cây sau đó mon men cướp túi xách của cậu ta xem còn không.

Vương Cự đúng lúc đi qua nghe thấy câu nói của Tịch Đồng, cười ha hả với Mục Nhiên: "Tôi thấy Đồng Đồng nói có lý, kỹ thuật diễn của Mục Nhiên tốt hơn năm ngoái nhiều."

Tịch Đồng khó tin hỏi lại: "Thật á?"

Vậy năm ngoái phải nát đến mức nào nữa?

Mục Nhiên nhìn Vương Cự, nhớ ra năm ngoái mình cũng quay một bộ Web drama do thằng cha này làm đạo diễn.

Vương Cự cười bò: "Đương nhiên rồi, năm ngoái Mục Nhiên nói mấy câu thoại còn phải xem đi xem lại kịch bản, nhiều lúc đi đứng quá đà còn trượt luôn ra khỏi máy quay."

"Giờ thì không những không cần xem kịch bản mà còn biết chọn chỗ trung tâm đứng, quá tiến bộ!"

Tịch Đồng: "Anh nói tôi mới nhớ, tháng ba năm ngoái...."

Tịch Đồng giống như vị phụ huynh đứng buôn dưa lê nói phét với bà hàng xóm Vương Cự, khoe khoang thằng con giai mình tài giỏi thế nào.

"Nghĩ lại cũng đúng, giờ cách nói thoại của cậu ấy lưu loát hơn nhiều."

"Xổ ra câu nào không còn cười câu đó."

"Tứ chi cũng hoạt động bình thường hơn, không còn nhảy như con loăng quăng nữa..."

......

Mục Nhiên không xuất thân từ trường dạy diễn xuất mà là từ một trường đại học y nổi danh.

Mà nói thật luôn ngay từ đầu Mục Nhiên theo khoa y nhưng sau đó cậu phát hiện học y mệt quá, không ổn với con đường nhàn nhã của cậu sau này cho nên quyết định chuyển tới khoa quản lý chuyên nghiệp. Tiếp đến bị tình yêu quật, lại thêm một số nguyên nhân nữa cuối cùng tung tăng nhảy sang con đường diễn xuất.

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ