Chương 3: Bầu trời

326 36 0
                                    

Kết thúc livestream khi còn sớm, nên mọi người trong nhóm cùng anh quản lí dự định sẽ đi ăn thêm một chút, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của em út nhà ta.

Vì còn đang đầu năm nên trời vẫn còn lạnh, hôm nay Junghwan mặc đồ đã rất xinh rồi, kèm theo việc da của em khá nhạy cảm nên trời dưới thời tiết lạnh như này làm hai má tròn của em ửng đỏ lên trông thật sự rất đáng yêu.

"Chúng ta nên đi ăn gì đây nhỉ?" - Jihoon lên tiếng.

"Để Junghwan quyết định đi, hôm nay là sinh nhật của em mà đúng không?" - Haruto quay sang em hỏi.

Không thấy người đáp lại...

"Junghwan ah?" - Lúc này cả nhóm quay sang, cái người được hỏi đang chú tâm nhìn tuyết rơi "Hyung ah, hôm nay trời rất đẹp nè"

Lúc quay sang Junghwan hơi giật mình khi thấy mọi người đang nhìn mình "nae?? có chuyện gì vậy ạ?"

"Em muốn ăn cái gì" - Ruto bật cười và hỏi lại.

"Oh, em muốn ăn thịt nướng, trời lạnh vầy ăn thịt nướng mới đỉnh"

Nói rồi mọi người cùng nhau lên xe đi ăn thịt nướng, đây là quán mà mọi người hay ăn hồi thực tập sinh, cũng rất lâu rồi mới quay lại. Lần quay lại này có hơi khác biệt, vì họ đã thành idol hết rồi.

Cùng lúc đó trên xe của Junghwan, có Haruto, Jeongwoo, Doyoung đang cùng nhau kể lại chuyện hồi còn thực tập sinh.

Lúc đó vừa kết thúc show sống còn, mọi người đều trông chờ vào việc debut của nhóm, cùng lúc đấy công ty xảy ra nhiều chuyện, tưởng chừng chẳng đi đến đâu, Các thành viên chỉ biết cố gắng, nương tựa vào nhau mà an ủi nhau rằng mọi chuyện đều không sao. Trong độ tuổi 14 15, ai cũng có nỗi niềm riêng của mình, những buổi ăn tụ tập như vầy giúp tăng phần thân thiết với nhau hơn.

Anh và Junghwan cũng vậy, lúc đấy em đã cố gắng rất nhiều, thậm chí còn tìm đến anh để nhờ anh tập nhảy cùng, để chứng minh rằng việc mình giành vé debut không phải là may mắn.

Ruto nhìn sang Junghwan - Giờ đây em đã lớn hơn rất nhiều, sự nỗ lực vẫn như vậy, anh đều thấy. May mắn nhất dù trải qua nhiều điều như vậy nhưng em vẫn giữ cho mình một tình thần tích cực, lạc quan. Điều đó đã tạo động lực cho anh cố gắng hơn.

"Thật tốt"

"Tốt gì cơ ạ" - Junghwan vừa mở to mắt, ngơ ngác nhìn người anh ngồi bên cạnh mình nói mà hỏi.

"Junghwan của chúng ta lớn lên rồi, thật tốt" - Anh bật cười nhìn em

Lúc này Haruto không biết rằng khi anh đang suy nghĩ về em, ánh mắt vô thức tập trung vào em đến như nào. Trong ánh mắt của anh còn mang theo vẻ cưng chiều, điều này khiến Junghwan cảm thấy khá bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại thì ông anh nào cũng nhìn mình như vậy, chắc mình nghĩ nhiều rồi - Junghwan tự nhủ.

Cùng lúc này ở ghế sau Doyoung và Jeongwoo cũng nhận ra không khí lạ thường giữa hai người. Nhưng họ lựa chọn làm ngơ đi. Bầu không khí trên xe cũng yên ắng hơn hẳn.

Doyoung nhìn ra ngoài cửa xe ô tô. Tuyết vẫn rơi, ánh nắng hoàng hôn rực rỡ đang xuyên qua từng đám mây đang dần buông xuống, trong khoảng khắc đẹp đẽ ấy anh thầm nghĩ "đôi lúc con người họ vô thức xem việc ở bên cạnh nhau như vậy là điều hiển nhiên, chỉ là họ không biết bản thân đang dần len lỏi một thứ cảm xúc lạ thường mà họ cố tình không thừa nhận điều đó mà thôi."

Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ