Chương 7: Cảm giác

242 26 0
                                    

Hôm nay Jeongwoo không có tiết, cậu định đi sang bên dorm của Haruto để chơi với anh bạn đồng niên của mình, đồng thời có một số chuyện muốn hỏi rõ Haruto.

"Jeongwoo à! ông ăn gì chưa, tui đói bụng quá đi" - Haruto vừa mở cửa đi vào vừa nói.

"Ừa, vậy ord đồ về nhà ăn đi, tui cũng mới dậy à" - Hazz không cần tìm thì cũng có người tự vác xác đến. Jeongwoo thầm nghĩ.

Sau khi ăn xong thì hai người lại vào phòng mà chơi game. Cùng lúc đó Jeongwoo cũng hỏi bạn mình.

"Ruto à, ông có cảm giác gì với Junghwan?"

"Cảm giác? Ý ông nói là gì?" - Ruto khá bất ngờ trước câu hỏi không thông báo trước này.

"Vì tui thấy ông đối với thằng bé có chút đặc biệt" - Jeongwoo vừa chơi game vừa nói.

"Tui đối với em nó cũng giống như mọi người thôi mà." - Lúc này Haruto có chút đờ đẫn. Đặc biệt? Anh đối với Junghwan ư?

"Ừm, nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời tui"

Nói rồi, cả không gian chỉ còn lại tiếng âm thanh của trò chơi điện tử. Hai người cứ thế cùng nhau chơi đến lúc mọi người trong dorm về.

Trên đường về dorm của mình, Haruto cứ suy nghĩ mãi lời của Jeongwoo có ý gì, lúc đến cửa nhà, anh thấy Junghwan đang từ bên trong đi ra.

"Ô, Haruto hyung mới đi chơi cùng anh Jeongwoo về hả?"

"Ừm. Jeongwoo nói với em hả"

"Dạ, em đang định qua bên đó chơi một xíu, tại em chưa đi học lại nên khá rảnh"

"Vậy hả? Mà em qua đây làm gì vậy"

"Em định qua rủ hyung đi qua đó chơi nè, với lại sẵn xin Hyunsuk hyung con chuột luôn, chuột máy tính của em bị hư rồi."

"Vậy em đi chơi đi, anh ở bên đó cả ngày rồi nên hơi mệt" - Ruto xoa đầu cười nói.

"À dạ. Bye hyung" - Junghwan vừa chào anh xong, cảm thấy hôm nay Ruto hyung có chút là lạ, trông anh có vẻ hơi trầm. Thôi để tối về nhắn cho anh sau vây.

Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ