Đồng hồ vừa chỉ điểm 7h sáng, Haruto dù đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng dậy để gọi Junghwan dậy đi học.
*Cạch
Haruto lững thững đi vòng phòng em, vén chăn ra chui vào ôm em.
"Junghwan à, dậy thôi, dậy đi học"
Junghwan chỉ cựa mình một cái, rồi chui thẳng vào lòng anh mà ngủ tiếp.
"Aigoo, em bé hông chịu dậy đi học kìa" - Haruto cười cười trêu em, tại anh biết Junghwan đang ở tuổi dậy thì không thích người khác gọi mình là em bé.
Junghwan nghe thế tiện chân đạp Ruto xuống, lúc này thì Haruto đã thành công gọi em bé dậy, nhưng mà có hơi chật vật.
Vì cả hai gây ra tiếng động lớn nên anh Jaehyuk nghe được liền chạy vào phòng. "Có chuyện gì vậy Junghwan"
Nhìn vào thấy Ruto đang ngồi dưới sàn, Jaehyuk thở dài. "Ruto à, đừng chọc em nó nữa" Có lẽ đây là chuyện xảy ra thường xuyên nên anh Jaehyuk cũng không bất ngờ lắm.
Một lúc sau Junghwan đã tắm rửa thay đồ đi học xong, đi ra ngoài thì thấy Ruto đang ngồi một cục trên giường nhìn cậu.
"Sao anh không ngủ tiếp đi" - Junghwan vừa chải đầu vừa hỏi. Nhưng mà không thấy người kia đáp lại thì cậu biết là anh lại giận rồi.
"Sao vậy, anh giận hả"
"Em đạp anh đau qua trời" - Haruto phụng phịu nhìn em.
"Em xin lỗi, nhưng mà ai bảo anh trêu em làm chi" - Junghwan ôm anh làm nũng.
Haruto im lặng không nói gì.
Junghwan hôn lên trán Ruto một cái "Đừng giận nữa, em đi học đây, em trễ học rồi. Tối em về chơi với anh nha"
Lúc này Haruto mới "bớt giận" một xíu. Tạm biệt em rồi anh lại tiếp tục ngủ tiếp. Thật ra anh không cần gọi em dậy cũng được nhưng mà Junghwan và anh rất bận dù ở chung nhà nhưng chỉ gặp nhau vào buổi tối thôi, có hôm em ôn thi, anh thì ở công ty đến gần sáng để luyện tập, lúc về thì em ngủ rồi nên anh chỉ tranh thủ buổi sáng ở gần em thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
FanfictionVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...