Trên đường về dorm, Doyoung đột nhiên quay sang hỏi Jeongwoo.
"Jeongwoo à, có phải Haruto với Junghwan có gì đó không?"
"Ý hyung là sao" - Lúc này cậu cũng hơi giật mình trước câu hỏi của anh.
"Hmm... phải nói sao ta, anh thấy hai đứa nó rất lạ, kiểu không phải như anh em như trước á. Anh cũng không biết nói sao cho đúng, anh nghĩ em gần Haruto hơn nên mới hỏi em"
"Chuyện này thật ra em cũng khó nói lắm, nếu như anh cảm thấy như vậy thì có lẽ là như vậy đi. Dù sao chuyện cũng là của 2 đứa nó, em cũng không tiện nói ra nói vào." - Jeongwoo nhìn anh mà trả lời.
Nghe như vậy, Doyoung cũng hiểu được chút ít. Thôi thì anh lựa chọn làm ngơ vậy, khi nào tụi nó muốn nói thì nói thôi.
"Hazz, nếu mà anh không để ý, chắc anh không biết gì luôn quá"
"Chuyện anh không biết cũng còn nhiều lắm - Jeongwoo lơ đễnh nói một câu.
"Còn chuyện gì nữa cơ" - Doyoung khó hiểu hỏi lại.
Jeongwoo không đáp chỉ nhìn anh rồi cười.
"Tới nhà rồi, mình vào nhà thôi, anh cũng nghỉ ngơi đi" - Nói xong cậu xoa đầu anh một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng.
"Nè, nè, còn chuyện gì nữa vậy, em đừng úp mở vậy chứ" - Doyoung nói vọng lại từ sau.
Không thấy người kia đáp lại, Doyoung có hơi cụt hứng "Con nít dạo này khó hiểu quá đi". Nói xong rồi anh cũng đi vào phòng.
Lúc này ở dorm bên kia, Hartuto và Junghwan cùng nhau nằm trên một chiếc giường, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ như hai người lâu rồi không nói với nhau vậy.
"Junghwan à, tuần sau anh về Nhật rồi em có nhớ anh không" - Haruto hỏi nửa đùa nửa thật.
"Có chớ, anh không có ở đây, không ai mua đồ ăn cho em hết"
"Rốt cuộc em nhớ anh hay nhớ đồ ăn anh mua cho"
"Hì hì, anh biết câu trả lời rồi mà"
"Aigoo, em ăn nhiều quá càng ngày càng tròn lên rồi kìa" - Nói rồi anh thuận tay nhéo má em một cái, thiệt ra Junghwan không phải là đô con lắm, người của em vẫn rất thon thả, chỉ là má của em thì càng ngày phúng phính ra, nhìn rất đáng yêu.
"Em không có tròn đâu nha, mà có cũng là do mọi người chiều em ăn thôi. Nhất là anh đó, anh hay mua đồ ăn qua đây ăn. Cho nên em mà có tròn thật thì cũng là do anh thôi," Junghwan phụng phịu trả lời anh.
"Nhưng mà Hyung à, em hỏi anh cái này được không?"
"Hửm?"
"Anh có từng thích ai chưa?"
"Sao em lại hỏi vậy, em thích ai hả?" - Haruto hỏi em, trong lòng anh lúc này vừa chờ mong, vừa lo sợ.
"Ừm em cũng không chắc nữa nên em muốn hỏi thử anh"
Nghe tới đây, Haruto tưởng chừng như mình không thể thở nổi. Trái tim anh như có ai bóp nghẹn lại vậy, Một chút tình cảm vừa được nhen nhóm giờ đây lại gần như bị dập tắt đi.
Phải rồi, anh đang trông chờ điều gì chứ. Từ trước đến giờ em luôn đối xử với mọi người như nhau, nhưng anh lại ngộ nhận rằng em chỉ như thế với mỗi mình anh thôi, như tình cảm anh dành cho em vậy. Tim anh lúc này đau đến mức anh không thể nói được điều gì.
"Anh cũng không biết nữa, thôi em đi ngủ đi, anh mệt rồi" - Nói rồi Haruto nằm xoay người ra ngoài để cho em không thấy được sự khó chịu của anh lúc này.
Còn Junghwan lúc này không hiểu điều gì xảy ra. Cứ nghĩ là anh của mình mệt rồi, nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là Haruto không biết, lúc hỏi anh, ánh mắt của Junghwan đã chờ mong như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
FanfictionVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...