Chơi game xong thì cũng đã gần nửa đêm, cả hai quyết định lên giường đi ngủ. Lúc này Junghwan kéo tay anh lại, bảo mình có chuyện muốn nói.
"Hyung à, anh không có chuyện gì để nói với em hả?"
"Ý em là sao?" - Ngoài mặt Ruto tỏ ra không sao nhưng thật sự trong lòng anh bây giờ đang rất rối bời.
"Sao hồi lúc đó anh lại tránh mặt em"
Hartuo im lặng, câu hỏi này anh không muốn trả lời.
"Anh có nhớ hồi em có hỏi anh là anh có thích ai chưa không. Thật ra lúc đó em cũng đang có một chút bâng khuâng về tình cảm của mình, nhưng bây giờ thì em chắc chắn rồi. Em muốn nói cho anh biết" - Thấy Haruto không nói gì, Junghwan nói tiếp.
Lúc này Junghwan quay sang nâng gương mặt của Haruto lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có biết là em cũng rất thích anh không"
Haruto dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Anh thẫn thờ nhìn em.
"Junghwan à, em..."
"Em đã nghe anh Jeongwoo nói rồi. Thật ra em cũng không biết em có tình cảm với anh hồi lúc nào. Có lẽ là từ lâu rồi, em chỉ biết em rất muốn được ở gần anh, em thích mỗi khi anh dẫn em đi ăn một cái gì đó. Lúc anh chia sẻ với em về những điều anh thích. Dần dần em quen cảm giác được ở cạnh như vậy."
"Anh có nhớ vào hôm biểu diễn tại trường không, lúc đó khi em được giao việc phụ trách nam chính, lúc đọc kịch bản em liền nhớ đến anh, nên em gọi anh đến để trực tiếp xem em biểu diễn. Những điều em thể hiện ra đều dành cho anh."
Junghwan gạt đi giọt nước mắt trên mặt Haruto "Cho nên là anh đừng trốn tránh em như vậy, em thật sự rất buồn đó"
Haruto mỉm cười nhìn em, anh nhận ra mình thật ngốc, anh đã hiểu lầm mọi thứ, tự mình đẩy mình ra khỏi em. Tự bản thân chìm vào đau khổ nhưng không biết rằng điều đấy cũng vô tình làm tổn thương đến em.
"Junghwan à, anh xin lỗi em, anh cứ nghĩ em đã có người trong lòng nên anh đành phải giữ khoảng cách với em, anh rất sợ nếu như mình cứ ở cạnh em như thế này anh sẽ không thể thoát ra được."
"Junghwan à xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em đợi, đáng lẽ ra anh mới phải là người thổ lộ với em. Rốt cuộc lại để em nói ra tình cảm"
Nói xong cả hai người bật cười nhìn nhau, mọi thứ trong lòng cuối cùng cũng được trút. Trái tim cả hai lúc này như cùng chung một nhịp đập.
"Junghwan à"
Haruto đưa tay lên đặt vào bờ má của em nhẹ nhàng nói "Em có thể ở bên cạnh anh đến tận sau này không"
"Em sẽ ở mãi bên cạnh anh, hai chúng ta sẽ không chia xa" - Junghwan mỉm cười nhìn anh.
Haruto nhẹn nhàng hôn lên trán em "Thật tốt vì hai trái tim chúng ta giờ đây đã chung một nhịp đập"
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
FanfictionVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...