Đêm hôm nay có lẽ có nhiều người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Lúc này ở Nhật, Haruto nằm dài trên giường một cách chán chường, chẳng biết hôm nay Jeongwoo bận gì mà không chơi game cùng cậu. Vì qua rảnh rỗi, Ruto không nhịn được nghĩ đến chuyện của mình và Junghwan.
Haruto cười khổ, nhóc đấy giận anh lâu thật, từ hôm đấy đến giờ không thèm nhắn tin cho anh, nhưng suy đi nghĩ lại, vì là bản thân anh muốn kéo khoảng cách với em cơ mà. Giờ đã đúng như ý muốn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất khó chịu.
*reng reng
Vơ đại điện thoại trên giường, Ruto không thèm nhìn xem ai gọi đến, anh nghĩ gọi giờ này chỉ có Jeongwoo mà thôi, chắc gọi rủ anh chơi game.
"Alo, cả ngày nay ông ở đâu mà không vào game chơi với tui"
"Hmm, Ảnh ở với em đó"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim Ruto đập mạnh, anh ngồi bật dậy, xem lại cuộc gọi thì thấy người gọi đến lại là Junghwan.
"Ừm Junghwan hả em, anh không nhìn điện thoại cứ tưởng Jeongwoo gọi, em gọi anh có việc gì vậy" - Ruto lấy lại tinh thần trả lời điện thoại, nếu nghe kĩ thì giọng anh có hơi run lên khi nghe thấy giọng em.
"Phải có chuyện mới được gọi cho anh à" - Junghwan cười trả lời
"Ý anh không phải thế, chỉ là,..." - Chỉ là nghĩ rằng em sẽ không nói chuyện với anh nữa, Ruto bối rối, một lời phía sau anh không dám nói ra.
"Ruto à"
"Sao em"
"Em nhớ anh"
"..." - Tim Haruto đập liên hồi, ngay lúc này đây anh thật sự rất muốn gặp em, anh cũng rất nhớ em.
"Sao tự dưng lại như vậy" - Ruto kiềm nén lại tâm tư của bản thân, trả lời một cách tự nhiên nhất để em không nhận ra anh đang rất phấn khích.
"Thì lâu quá mình không gặp nhau nên em gọi điện hỏi thăm anh thôi, bộ anh không nhớ em hả" - Junghwan nói với giọng dận dỗi
Haruto im lặng một hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, đương nhiên anh cũng rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em nhưng nếu nói ra như vậy, sự nỗ lực trước kia của anh sẽ đổ sông đổ bể hết.
"Ruto à, anh đừng lảng tránh em nữa, được không anh" - Junghwan nói với giọng nhẹ nhàng
"Anh,.." Nghe đến đây, tim anh hẫng một nhịp. anh thật sự cũng không muốn như vậy, anh cũng rất muốn nói với em là anh chưa từng muốn lảng tránh em.
"Đừng dùng mấy lời trước đó để dỗ dành em cho qua chuyện" - Junghwan nói tiếp
"Vài tuần nữa anh về lại Hàn, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không anh, em không muốn nói qua điện thoại như vậy đâu"
"Anh biết rồi, xin lỗi em Junghwan à, anh cũng vì có một số lí do riêng chứ không phải giận em hay gì hết, em đừng hiểu lầm anh" - Giọng Haruto run lên, anh cảm thấy lúc này cảm xúc đè nén của anh như được gỡ bỏ dần dần vậy.
"Em biết rồi, vậy em đợi anh về"
"Ừm, mau đi ngủ đi thôi"
"Nae hyung, anh ngủ ngon nha"
"Ừm" Haruto cười kẽ
"Ruto à, em thật sự rất nhớ anh đó" - Junghwan nói rồi cúp máy, để lại Haruto ngơ ngác nhìn điện thoại.
Junghwan à, em cứ như vầy anh làm sao có thể buông bỏ tâm tư đây, Ruto cười khổ. Thôi cứ như vậy cũng được, ai bảo đây là người mà anh thương cơ chứ.
---------------------------
Xin lỗi vì để mọi người lâu :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
FanfictionVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...