Chương 4: Trời lạnh

269 34 0
                                    

Tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy. Lúc về KTX của mình, Haruto cảm thấy hơi trống trải. Nên anh định tắm rửa một tí rồi sang kí túc của Asahi chơi một chút rồi về.

"Hyunsuk hyung! Em sang dorm bên Sahi hyung chơi một tí rồi về nhà nha."

"Oh Sahi nãy có nói với anh là cùng với Jaehyuk đưa Junghwan đi mua thêm gì về ăn để xíu chơi game á em"

"Mà em qua trước đi, có Yedam ở nhà á, thằng bé về nhà trước để làm một số việc"

"Nae hyung!" - Nói rồi Haruto vừa đi sang đấy vừa nghĩ, bước chân của anh cũng chậm hơn. Giờ này muộn rồi họ còn đi mua gì nhỉ, trong dorm vẫn còn đồ ăn mà ta, hôm qua Junghwan mới kể cho mình xong.

Lúc anh vừa suy nghĩ thì anh cũng đã đến dorm của em rồi.Cùng lúc đấy mọi người cùng về tới.

Junghwan lúc này thì đã thay một bộ đồ thoải mái hơn mà mặc. Nhưng giữa thời tiết âm độ như vầy mà mặc một cái áo thun và cái áo khoác thì có hơi không đúng lắm. Cả người em bây giờ ửng đỏ cả lên vì lạnh, chả hiểu sao anh có hơi tức giận mà la em.

"Junghwan à! Có phải em cảm thấy bản thân em rất khỏe mạnh rồi nên bây giờ em có mặc gì ra ngoài thời tiết như vậy đều sẽ không sao đúng không?"

Không gian lúc này chợt ngưng động.

"Ruto à, không sao đâu, tụi anh chỉ đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một ít đồ rồi về liền nên Junghwan cũng không để ý lắm. Lúc nãy anh cũng có nói em nó rồi" - Jaehyuk hyung lên tiếng giải bày.

Nhìn sang Junghwan lúc này em có hơi giật mình. Bình thường em cũng bị mắng nhưng mà vì em khá nhỏ tuổi nên các anh cũng chỉ la rồi cười cho qua thôi. Đột nhiên hôm nay Ruto hyung tức giận như vậy làm em thấy hơi tủi thân vì anh ít khi la em lắm.

Thật ra chính bản thân của Ruto lúc này cũng không thể giải thích được, chỉ là lúc nhìn thấy em như vậy anh thật sự rất lo lắng cho em.

"Junghwan ahh. Hyung và Doyoung hyung có mua thêm đồ ăn vặt để cùng nhau chơi game nè" - Ngay lúc đấy Jeongwoo đi tới đã phá tan bầu không khí căng thẳng đó.

Mọi người cũng bỏ qua việc hồi nãy mà theo nhau đi vào nhà. "Junghwan à! anh xin lỗi vì hồi nãy có chút lớn tiếng" - Lúc đi vào Ruto chợt nói.

"Không sao đâu hyung, anh cũng vì lo cho em thôi mà, với lại em cũng không để ý tuyết sẽ rơi nhiều như vậy, lần sau em sẽ để ý hơn" - Junghwan vừa ôm anh mà nói.

Lúc này Haruto có chút ngại ngùng, nhưng cũng khá là vui vì em không giận mình. Nếu không thì anh không biết làm sao hết.

Mình làm sao vậy nhỉ? Nếu đổi lại là Jeongwoo thì mình cũng chỉ nhắc nhở bạn thôi chứ cũng không giận đến như vây. Chắc tại Junghwan bé hơn nên mình sẽ lo hơn rồi. Lần sau sẽ không la em như vậy nữa - Ruto thầm nghĩ và nhắc nhở bản thân.

Vì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà đối phương giành cho mình là gì.

Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ