Chương 24: Về Hàn

226 24 0
                                    

"Hyung chuẩn bị ra sân bay chưa"

"Anh đang trên đường ra sân bay nè, vài tiếng nữa chúng ta gặp nhau rồi nè"

"Okay, vậy anh coi lại đồ đạc kĩ đi nha, em đợi anh về"

"Anh biết rồi" - Cúp máy xong Haruto thẫn thờ nhìn điện thoại.

Từ sau hôm đấy anh cũng đã buông bỏ được sự lo lắng của bản thân. Một phần vì nghĩ nếu cứ tránh gặp mặt nhau như vầy cũng không phải là một phương án tốt, một phần vì sự ích kỉ của anh khiến anh không nỡ. Anh tham lam tìm kiếm sự quan tâm ở nơi em.

Cũng từ hôm đấy, Junghwan thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho anh càng khiến anh đâm đầu vào hơn, dù biết rằng trái tim của em không thuộc về anh.

"Ruto à, chuẩn bị quay về Hàn rồi em có thấy buồn không? Anh cứ cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá, anh muốn ở nhà nhiều hơn, nhưng mà anh cũng rất nhớ các thành viên nữa" - Mashiho trầm lặng hỏi.

"Nhớ chứ, em nhớ mọi người nhiều lắm" - Lúc Haruto nói, một gương mặt cậu con trai sáng lạn hiện ra trong đầu anh, anh cũng rất nhớ em nữa.

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay thì mọi người cũng về đến Hàn Quốc.

Lúc mọi người về đến dorm thì vẫn còn sớm, Haruto thấy thế bèn xin anh quản lí cùng đi đón Junghwan và Jeongwoo, cả hai vẫn còn đang ở lớp học tối.

Đến trường thì Jeongwoo ra trước vì lớp cậu xong sớm, thấy Haruto đến đón mình thì cậu không bất ngờ lắm vì nãy anh quản lí có nói, nhưng cậu vẫn rất vui.

"Woahhh Ruto à, tui nhớ ông lắm nha" - Jeongwoo vừa ôm bạn vừa giả vờ làm nũng chọc bạn.

"Thôi tha dùm cái đi, làm nổi hết da gà nè ba" - Ruto ghét bỏ đẩy ra, nhưng miệng vẫn cười, dù sao cả hai lâu rồi không gặp nhau

"Hihi, nãy Junghwan có bảo lớp của em nó tan khá trễ nên kêu mình đợi một xíu. À em nó không biết ông đi đón đâu"

"Vậy mình đi qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua ít gì ăn đi hơ" - Trên thực tế nhìn giống là anh rủ Jeongwoo đi ăn, nhưng thật ra anh sợ Junghwan chưa ăn gì thôi.

Lúc hai người vừa mua xong đống đồ thì lúc đó Junghwan cũng vừa tan lớp. Đi ra ngoài bắt gặp Junghwan đang nói chuyện thân thiết với một cậu bạn, hình như là bạn cùng lớp của em. Chỉ là cử chỉ của hai người cực kì thân thiết, Haruto chưa từng thấy hình ảnh như này của em trước đây. Anh nghĩ thầm có khi nào đây là người mà em đang để ý hay không. Haruto vô cùng khó chịu, rất nhiều suy nghĩ chen chúc trong đầu anh.

Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ