Hôm nay trời rất lạnh, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Lúc này ở ngoài sân bay đông đúc có một chiếc xe đã đứng ở đây tận 2 tiếng đồng hồ. Trong xe lúc này Junghwan nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Haruto gửi đến.
Phải cậu rất giận anh, giận anh vì vô cớ mà làm lơ cậu, giận anh vì lại tìm một lí do rất bình thường để chống chế cho qua. Trước kia dù anh bận đến mấy thì anh cũng chưa từng làm lơ cậu như vậy. Lúc Haruto từ chối nhiều lời mời đi ăn cùng cậu, cậu vẫn nghĩ là anh bận, nhưng lúc anh gặp cậu ở dorm, anh đi thẳng vào phòng Asahi hyung mà không nhìn cậu một chút nào. Lúc đấy Junghwan rất khó chịu, nhưng hơn thế nữa cậu rất buồn vì không biết vì sao cả hai lại như vậy.
Cậu nghĩ rằng anh đang giận mình nên đã gửi tin nhắn hỏi anh, nhưng anh lại làm như không có chuyện gì mà bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Bộ anh nghĩ rằng một chút lời trấn an cho có như vậy để đánh lừa cậu ư? Đúng là tính cách của cậu khá vô tư, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không để ý và nhận ra những điều nhỏ nhặt xung quanh, nhất là tất cả mọi thứ về anh.
"Junghwan à, chúng ta về thôi em ha" - anh quản lí thấy cậu đã im lặng từ nãy đến giờ nên vội lên tiếng.
"Dạ vâng hyung, hôm nay lại phiền hyung chở em đến đây mà tự nhiên không gặp được mọi người tiếc ghê" - Junghwan cười cười giải thích với anh quản lí.
"không sao đâu em, chắc em nhớ mấy hyung lắm đúng không, đợi tầm 2-3 tuần nữa là mọi người về rồi, đừng lo nha" - Anh quản lí thấy cậu buồn vì không gặp được mọi người nên an ủi.
Junghwan im lặng không đáp anh. Câu hẳn phải mất trí rồi mới chạy đến tận đây.
Nói rồi xe cũng lăn bánh về nhà, trên đường về Jeongwoo hỏi rằng cậu ở đâu, sao hôm nay không đi học về chung với anh. Cậu lấy đại một lí do nào đó để trả lời. Nhìn ra bầu trời đầy tuyết ở ngoài, trong lòng Junghwan đầy tâm sự không biết nên làm sao để trút ra. Rõ ràng trước kia mọi thứ vẫn ổn, nhưng tại sao lại như thế này nhỉ. Cậu không thể hiểu được là mọi thứ đã sai ở đâu.
Vì sao cậu lại để tâm nhiều đến Haruto hyung như vậy ư? Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng cậu đối với anh rất đặc biệt sao, ai cũng bảo cậu ngốc, rằng cậu còn con nít nên sẽ không biết gì đâu. Nhưng cậu không ngốc tới nỗi không nhận ra tâm tư của chính mình.
Cậu đối với mọi người thì đúng là giống một đứa em nhỏ nghe lời, nhưng với Haruto thì khác, cậu luôn muốn được thân thiết với anh như người bạn đồng hành lâu dài đến tận sau này. Cậu chưa từng để tâm nhiều với ai như vậy, anh là ngoại lệ của cậu. Phải làm sao anh mới hiểu tâm tư này?
Haruto là đồ ngốc.
----------------------------------
Hic, mình không biết đây có phải ngược khum, mà viết xong mình mún khóc quá :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
FanfictionVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...