Trong lúc Haruto vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, Junghwan đã thấy 2 người anh của mình. Khi thấy Ruto thì cậu rất bất ngờ, Junghwan liền lao đến ôm anh.
"Á" Có lẽ vì Junghwan lao đến quá nhanh nên Haruto không kịp định hình vô tình tạo nên tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh chú ý.
Jeongwoo thấy sự chú ý của mọi người càng ngày càng nhiều nên cậu liền kéo hai người lên xe.
Lúc lên xe Jeongwoo bèn quay sang trách Junghwan vì sao cậu lại hấp tấp như vậy.
Nhưng Junghwan lúc này làm gì để ý lời của Jeongwoo nữa, cả sự chú ý của cậu đã tập chung lên Haruto mất rồi.
"Hyung à, sao anh không nói với em là anh đi đón em vậy" - Junghwan hớn hở nhìn anh
"Thì anh định tạo bất ngờ cho em đó, ai ngờ đâu em bất ngờ quá hại anh xém nữa té giữa chốn đông người rồi" - Haruto cười nói chọc em, vừa nói anh vừa lấy một chút đồ ăn đưa cho Junghwan.
"Junghwan à, em có nghe anh nói không" - Jeongwoo bất lực gọi Junghwan.
"Em có mà, em biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu mà, anh mau ăn đi" - Nói rồi Junghwan tiện tay nhét một miếng kimpap vào miệng Jeongwoo để anh không rầy cậu nữa.
"Hyung à, anh về có mang gì về cho em không" - Junghwan háo hức nhìn Haruto.
"Xin lỗi em, đợt này về Nhật anh vừa phải cách ly, rồi tranh thủ ở nhà với bố mẹ nên không mua quà cho em được. Em đựng buồn nha" - Haruto vừa xoa đầu cậu vừa an ủi.
"Vậy mà bảo mua quà cho em, nhưng mà thôi, nể tình anh vừa về đến liền đi đón em nên em sẽ không giận đâu" - Thật ra anh về với cậu là cậu đã vui lắm rồi, nói rồi Junghwan vui vẻ ăn đồ ăn mà Ruto mua cho.
"Junghwan à, hồi nãy là bạn em hả?" - Ruto ngập ngừng hỏi Junghwan,
"Nae, đó là bạn cùng lớp với em, tại tụi em ngồi cùng bạn nên khá thân với nhau á"
"Thân hơn anh luôn hả" - Lúc hỏi xong, Ruto cũng khá giật mình trước câu hỏi của bản thân. Anh nhìn sang Junghwan mà lo lắng, sợ rằng em sẽ hiểu lầm.
"Không ý anh là..."
"Đương nhiên là không bằng mọi người rồi, mấy anh là gia đình của em mà" - Junghwan vừa nói quay sang nhìn hai ông anh của mình.
"Woah, Junghwan à, em làm anh cảm động quá đi" - Jeongwoo nghe thế, mặc kệ mình vừa ăn xong đã chùi miệng hay chưa, vừa ôm em vừa hôn em.
"Yah yah, ăn uống cho đàng hoàng" - Haruto thấy thế liền tách ông bạn mình ra khỏi người em
"À hyung" - Junghwan tách mình ra khỏi người Jeongwoo quay sang hỏi Ruto
"Sao em"
"Tối nay em ngủ với anh nha"
"Khụ khụ" - Haruto vừa uống được ngụm coca, nghe em hỏi liền sặc mất.
"Sao đột nhiên vậy"
"Thì em có chuyện muốn nói với anh mà"
"Ừm" - Haruto liền nghĩ đến chuyện hồi ở Nhật mà em nói với mình nên cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Park - tàng hình - Jeongwoo lúc này nghe hai người nói chuyện thì liền biết họ muốn nói gì. Cậu cười thầm trong lòng, rất mong chờ không biết phản ứng của Ruto sẽ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới ánh mặt trời
أدب الهواةVì luôn sát bên cạnh nhau, hai trái tim non nớt ấy vô tình không nhận ra cảm xúc mà cả hai giành cho nhau là gì. Tên truyện Dưới ánh mặt trời lấy cảm hứng từ tên của bé Haruto. Đồng thời người viết truyện rất thích lúc bầu trời hoàng hôn, khoảng khắ...