Chương 1: Bánh kem.

542 41 0
                                    

Sau một khoảng thời gian có lịch trình liên tục từ khi debut, nhóm đã có một thời gian nghỉ ngơi, đón năm mới cùng gia đình. Các thành viên người Nhật thì không kịp bay về, nên đã cùng mọi người đón tết tại Hàn Quốc

Hôm nay là ngày sinh nhật của Junghwan, em đã đi đến công ty để chuẩn bị một buổi livestream cùng các fan, mọi người trong nhóm dự định sẽ đến sau để tạo bất ngờ vì dù sao thì để em bé live một mình có chút khó khăn với em.

Haruto cùng mọi người đi mua bánh cho em, dự định ban đầu là mua bánh donut - loại bánh mà Hwanie thích, nhưng hôm nay tiệm mà em hay ăn lại không bán, nên mọi người đã lựa cho em một cái bánh socola.

" Không biết em có thích bánh này không ta?" - Mashiho chợt nói.

"Junghwan không có kén ăn đâu, với lại mình mua thì sao em chê được. Đúng không" - Asahi nói.

Đúng vậy, Junghwan của chúng ta là một đứa trẻ dễ tính, chưa lần nào thấy em than phiền hết, nhất là về đồ ăn, dù không thích đi nữa nhưng em luôn nghĩ đến đối phương sẽ bận lòng nên em luôn cất trong lòng. Aizz Junghwan đã lớn nhanh thế rồi sao... - Ruto thầm nghĩ

Lúc đến công ty thì buổi livestream đã trôi qua hơn một nửa, vì sợ rằng sẽ trễ nên mọi người đã thay phiên nhau vào. Đội đi mua bánh kem thì đến trễ hơn một tẹo, nhưng không sao vẫn kịp.

Mọi người ùa vào hát chúc mừng sinh nhật và tặng bánh cho em

Haruto đi vào. Hình ảnh một đứa bé năm 15 tuổi mặc chiếc áo len xanh lá sọc năm đó hôn vào trán anh đột nhiên hiện ra trong tíc tắc. Hiện tại người ngồi đó đã 16 tuổi rồi, em đã cao gần bằng anh rồi. Hôm nay em mặc một chiếc áo len xanh, có vẻ như em đã ăn diện hơn bình thường, áo len đó khiến em trở nên trẻ trung và đúng với lứa tuổi hơn rồi nè, Junghwan hôm nay rất đáng yêu nha. - Suy nghĩ này chợt khiến Ruto mỉm cười, Hwanie lúc nào cũng đáng yêu hết cơ mà.

Anh nhìn qua một chút, hình như hôm nay Junghwan làm nhà bánh kẹo, nhưng mà... căn nhà của em có hơi bị ăn mất một nửa? =)))

Chắc em lại vừa làm vừa ăn rồi. Nghĩ rồi anh lại đi lấy dao để cắt bánh cho em, nói thật thì anh cũng hơi đói. Lại nhìn Junghwan cứ nhìn chằm chằm bánh sinh, để mọi người tự nói chuyện, anh lại bật cười mà lắc đầu.

Dưới ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ