CHƯƠNG 687: Trời ạ, đuôi cá biến chân

3.6K 342 42
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu

Một cậu nhóc mười bảy tuổi thì đang làm gì nhỉ?

Cái tuổi cấp ba, có lẽ đang vì việc học mà phiền não, cũng có thể đang hoang mang về tương lai. Nhưng khi Ngụy Xương ở tuổi đó lại chẳng hề biết hoang mang là gì. Bị ông Tần đuổi đi, anh liền bỏ học, bỏ lại cấp ba còn dang dở rồi cứ vậy dấn thân vào đời, đặt chân lại là nơi dơ bẩn nguy hiểm bậc nhất.

Phương Hằng rất rõ, anh Ngụy căn bản không liên quan tới cái chết của hai cậu ấm kia. Anh là kẻ kiêu ngạo, tác phong ở phương diện nào đó quả thực đủ tàn nhẫn, nhưng có chừng mực. Hơn nữa gia sản nhà họ không hấp dẫn anh như mọi người tưởng.

Chẳng qua khi xưa người này lười giải thích dù chỉ một câu. Có lẽ chính anh cũng muốn rời đi, nên bị đuổi đã không lưu luyến chút nào nơi đó, làm những kẻ hoài nghi Ngụy Xương bởi ngấp nghé gia sản mà hại chết con cái nhà họ Tần càng không có lời gì để nói.

Người duy nhất luyến tiếc Ngụy Xương, phỏng chừng chỉ có cô con gái út.

Phương Hằng nhớ rõ cô út trông rất đáng yêu. Lúc ấy mười một tuổi, biết bố mình định đuổi Ngụy Xương thì đã khóc rất khổ sở, ôm đùi anh không cho đi.

Hiện tại nhẩm tính, cô út kia đã 24, hẳn là đã trổ mã thành một đại mỹ nữ.

Phương Hằng không rõ lắm tình cảm của anh Ngụy dành cho nhà họ Tần. Bảo anh có tình, nhưng lúc trước anh lại dứt áo ra đi quá dứt khoát, không cầm xu nào bước khỏi nhà, thậm chí không thèm dọn hành lý, hai tay trống trơn rời đi. Về sau đã hô mưa gọi gió ngoài xã hội, anh Ngụy cũng không đặt chân lên địa bàn nhà họ Tần nửa bước. Song nếu bảo anh vô tình, thì cớ sao năm đó thu mua tất cả sòng bạc ở thành phố G, lại chừa ra nhà họ Tần.

Sau rồi ông Tần khỏi bệnh, còn sống đến bây giờ, hơn nữa rất mạnh khỏe. Nghe nói mấy năm nay sản nghiệp dưới trướng nhà họ đã dần sang tay cho Tần Văn, chính là cô út năm xưa.

Hai bên cả đời không qua lại đột nhiên phát thiệp mời, Phương Hằng cảm thấy cứ quái quái.

Đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Phương Hằng không khỏi thấp giọng dò hỏi: "Anh Ngụy, có cần tôi trả lời, bảo anh không đi?"

Ngụy Xương hờ hững buông lời: "Trả lời đi, bảo tôi sẽ có mặt đúng hẹn."

Phương Hằng hơi bất ngờ: "Dạ vâng, tôi đã biết. Anh Ngụy còn chuyện gì phân phó không ạ?"

Ngụy Xương chợt nghĩ đến điều gì, khóe miệng hơi cong cong: "Chuẩn bị cho Lam Lam mấy bộ đồ bơi, rồi tìm thêm nhiều đĩa phim chút. Con bé xem nhanh, học cũng rất nhanh. Chú không biết con bé thông minh đến nhường nào đâu."

Phương Hằng: ... Ai dồ, lời này chú không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi.

Chú nhận ra tâm trạng Ngụy Xương rõ phấn chấn, luôn giương cao giọng mỗi cuối câu.

"Phương Hằng." Ngụy Xương bỗng gọi.

Mỗi khi anh gọi họ tên đầy đủ của chú, điều đó nghĩa là anh có chuyện vô cùng trọng yếu giao cho đối phương.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ