CHƯƠNG 700: Bi kịch, khốn khổ

2.5K 391 64
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Thần kinh não bộ căng như dây đàn suốt đêm cuối cùng được thả lỏng, hai chân Ngụy Xương mềm nhũn, ngồi sụp xuống.

Phương Hằng phát hiện nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

Nhưng Ngụy Xương nhìn mảnh vảy trong tay, mày dần nhíu chặt.

Loại vảy gần như trong suốt này chỉ xuất hiện khi đuôi cá Lam Lam chuyển hóa thành chân, cảnh tượng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Vậy là Lam Lam bắt đầu biến trở lại khi đang trong bao tải? Hay... sớm hơn?

Ngụy Xương bỗng nhớ tới lúc đó Lam Lam loạng choạng đi về phía mình. Anh cứ tưởng chân cô bé bị thương do va trúng đâu đó, lại chẳng ngờ tới khả năng này.

Khi đó phải chăng Lam Lam đã đang... biến đổi?

Anh vậy mà không hề nhận ra, rốt cuộc anh nghĩ cái gì!

Lúc ấy hẳn Lam Lam rất hoảng sợ, nên mới vội vội vàng vàng chạy tới chỗ anh, nhưng...

Ngụy Xương vuốt mặt, ra sức dụi mắt như thể cố kìm nén điều gì đó.

Thật may mắn hung thủ không phát hiện đuôi cá của Lam Lam, nếu không đã chẳng dìm con bé xuống sông.

"Anh Ngụy, cô chủ có phải..."

"Lam Lam còn sống." Ngụy Xương ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.

"Tôi vốn định cưng Lam Lam vô độ, nhưng đâu hay đến chuyện bảo vệ con bé cũng không nên hồn. Bây giờ có phải Lam Lam đang rất sợ hãi không? Lão Phương à, tôi cảm thấy có lẽ tôi vĩnh viễn đánh mất con bé."

Phương Hằng nhìn dáng vẻ tự trách của anh, hấp tấp nói: "Anh Ngụy, chuyện này không phải lỗi của anh. Suy cho cùng thì tất cả là do tôi không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cô chủ, là tôi đáng chết! Anh ra tay đi, tôi không oán nửa lời!"

Ngụy Xương cô đơn nhìn dòng sông cuồn cuộn phía trước, chợt hỏi bâng quơ: "Lão biết sông này thông ra đâu không?"

Anh không trông chờ vào câu trả lời từ Phương Hằng mà tự đưa ra đáp án: "Biển."

"Ví như con chim ngụ trong chiếc lồng lâu thật lâu bỗng được trở về núi rừng, về thế giới bao la rộng lớn bên ngoài, lão nói xem, nó sẽ còn trở lại cái lồng vàng vừa nhỏ hẹp vừa không an toàn kia nữa không?"

Phương Hằng mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì.

"Cho nên, một khi về biển cả, Lam Lam có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Ngụy Xương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười này trông thật khó coi: "Nhưng con bé còn sống, còn sống là tốt rồi, tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Lam Lam vốn thuộc về nơi ấy, trước kia là tôi lừa mình dối người, luôn cho rằng có thể dùng tình cảm bản thân giam cầm con bé, là tôi sai..."

Phương Hằng: "Anh Ngụy..."

Ngụy Xương cười cười, khí thế quanh thân chợt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng: "Tuy nhiên, đáng ra tôi có thể thành công. Chỉ cần thêm chút thời gian, tôi nhất định có thể khiến con bé không rời đi được. Tất cả đều tại kẻ khốn bắt con bé đi, cả kẻ chủ mưu, đều tại chúng. Phải thâu sạch, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá đắt cho ngày hôm nay!"

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ