CHƯƠNG 616: Ta chỉ chọc, một ngọn cỏ là ca.

2K 252 13
                                    

Edit: Bao/ Beta: Padu

Nghe Nam Tầm hỏi, Lê Phong vậy mà đăm chiêu như thực sự nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nam Tầm rất chờ mong xem cậu sẽ ba hoa cái gì.

Hơi dừng, cậu trịnh trọng nói: "Hai mắt ngươi sáng trong, là một cô nương thông minh lanh lợi, nhưng tướng mạo... không biết vì sao lại có xu thế biến động. Hiện tại nội tâm ngươi nhạy cảm, tính tình cũng tương đối bướng bỉnh, tốt nhất có thể tìm một nam nhân không màng đại nghĩa thiên hạ, không quan tâm chính tà, sủng ngươi lên tận trời, trong mắt không có gì ngoài ngươi."

Mắt Nam Tầm lấp lánh như sắp biến thành hai ngôi sao phóng thẳng lên trời, ai ngờ giây tiếp theo lại nghe được: "Chẳng qua ta thấy trên đời này hẳn không có nam nhân nào ngớ ngẩn, ngu muội, không phân biệt được thị phi như vậy."

Nam Tầm: ...

Cô u oán nhìn chòng chọc cậu: "Ý tiểu ca ca là cả đời này ta không thể gả?"

Cặp mắt trong veo của Lê Phong lại bất ngờ hiện vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra ngươi vẫn muốn gả chồng?"

Nam Tầm: ...

"Câu này đau quá đó tiểu ca ca. Sao ta lại không muốn? Ta cũng là nữ nhi mà?"

Kỳ thực Lê Phong nói đúng, Hồng Y đúng là không muốn gả. Nhưng Nam Tầm đâu phải Hồng Y.

Lê Phong nghiêm nghị nói: "Nếu ngươi muốn giúp chồng dạy con thì nên làm người đàng hoàng, chứ không phải suốt ngày hái hoa ngắt cỏ."

Nam Tầm phụt cười: "Chẳng phải tiểu ca ca tận mắt thấy rồi đó? Ta vì ca giải tán hết Mỹ Nam Cung, sau này dù ta có hái hoa ngắt cỏ cũng chỉ ngắt... một ngọn cỏ là ca thôi ~"

Lê Phong quét mắt qua, lạnh nhạt đáp: "Ngươi hẳn biết rõ vì sao ta tới Ma giáo với ngươi."

Nam Tầm mất hứng bĩu môi: "Biết biết, Hồng Y ta không đáp ứng thì thôi, đã nói thì nhất định làm được."

Lầu gác đã dọn dẹp sạch sẽ, phong cách nội thất độc đáo nhất Mỹ Nam Cung, địa thế lại cao nhất, có thể nhìn bao quát phong cảnh chung quanh, là vị trí đắc địa ngắm trăng ngắm cảnh tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất là cách xa Phi Hà Cung của Nam Tầm.

Lê Phong chỉ đeo một thanh kiếm trên lưng và tay nải đựng các chai lọ. Thế nên hôm đó, Nam Tầm cho người đưa rất nhiều quần áo và giày mới đến, thậm chí tự mình nhổ mấy bồn mẫu đơn trong tiểu viện, rồi móc một ít thảo dược tươi mới không biết từ đâu điền vào.

Cô đào đến độ tay toàn đất, có lẽ thấy mặt ngưa ngứa nên đưa tay lên lau. Vừa lau là mặt quệt đầy dấu bùn.

Lê Phong đứng thẳng lưng một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Nam Tầm quay đầu ngó cậu, nói: "Tiểu ca ca chờ tí nha, xong ngay đây. Nếu nhiêu đây không đủ ca cứ nói, ta lại tìm thêm."

Lê Phong thấy gương mặt cô lấm lem thì ánh mắt lóe lóe, thản nhiên nói: "Mới nãy ta đã bảo không cần phiền vậy rồi, dù sao cũng chỉ ở đây ba tháng."

Nam Tầm mỉm cười: "Ta biết, nhưng có thảo dược tươi mới không phải tốt hơn ư? Tiểu ca ca ngẫm lại xem còn cần gì không, cái gì ta cũng đáp ứng được."

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ