CHƯƠNG 682: Chú, có phải chú đã già không ạ?

2.3K 302 34
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Người cá nhỏ thấy anh im lặng, biểu cảm là lạ, tưởng anh không tin thế là cao giọng khẳng định: "Thật mà, phòng tảo kia thực sự rất thần kỳ. Ở trong càng lâu thì sẽ sinh càng nhiều em bé.

Cháu nhớ rõ, cứ vào một thời điểm nhất định trong năm, rất nhiều người cá sẽ vào nhà tảo, một cái với một đực, hoặc là với rất nhiều con đực. Họ sẽ mang theo đồ ăn, làm tổ trong đó nhiều ngày. Sau khi giống cái ra khỏi đó bụng sẽ to dần lên, tầm khoảng nửa vòng... Ừm, tức là nửa năm í, sẽ có vài người cá con từ bụng chui ra. Bọn nó được bọc bởi lớp... màng mỏng mỏng? Rồi không lâu sau sẽ phá màng thoát ra."

Nét mặt Ngụy Xương từ một lời khó tả ban đầu dần trở nên khoan khoái, khóe miệng cong cong sung sướng.

Quả nhiên là bé ngốc, còn tưởng chuyện sinh người cá con là do nhà tảo.

Nam Tầm vẫn cứ tiếp tục hưng phấn, lại còn hỏi Ngụy Xương: "Chú, con người cũng có ngôi nhà nhỏ thần kỳ giống vậy ạ? Chỉ cần ở đó vài ngày là sinh ra em bé?"

Ngụy Xương xoa xoa đầu cô: "Không. Về chuyện sinh em bé hay sinh người cá, mai này chúng ta bàn tiếp. Cháu còn nhỏ, không phù hợp thảo luận đề tài này."

Nam Tầm hơi cụt hứng, cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là mình đã trưởng thành, sao tên kia vẫn cứ coi cô như trẻ con thế?

"Vâng, không nói thì không nói. Nhưng chú, cháu muốn xuống nước chơi, chú đồng ý rồi." Đôi mắt long lanh ngân ngấn nhìn thẳng anh, giống như anh mà cự tuyệt thì sẽ lập tức vỡ òa.

Ngụy Xương biết tỏng người cá không dễ khóc, nhưng vẫn bất lực than: "Thôi được rồi, ngày mai chú bảo chú Phương chuẩn bị mấy bộ áo tắm, hôm nay cháu... cứ để vậy đi."

Nam Tầm vui sướng ngồi bật dậy, níu đầu anh thơm chụt một cái thật kêu lên má: "Chú thật tốt!"

Ngụy Xương nhìn người cá nhỏ đầy trìu mến, không nhịn được véo véo má cô: "Không có lần sau, về sau xuống nước phải mặc áo tắm."

Nam Tầm ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh ôm mình định đi, không khỏi nhắc nhở: "Chú, chú cũng không có áo tắm ạ? Chú định ở trần cùng cháu ạ?"

Khi người cá nhỏ hỏi câu này, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần xiết bao. Đôi mắt xanh đen như hai viên đá quý tuyệt đẹp phản chiếu ánh sáng, long lanh rực rỡ.

Ngụy Xương không biết bản thân đang bày vẻ mặt gì, chỉ vội vàng giải thích qua loa: "Chú đương nhiên không ở trần, sẽ mặc quần bơi."

Anh bế người cá nhỏ đặt lên xe lăn, gấp gáp đẩy ra ngoài cửa: "Lam Lam, chờ chú lát nhé, chú ra ngay thôi."

Nam Tầm chậc lưỡi bảo Tiểu Bát: "Ngại nè."

Tiểu Bát: "...Không ngại mới bất thường đấy."

Nam Tầm: "Chẳng phải coi ta như đứa trẻ ngây ngô không biết gì sao, thẹn thùng cái chi."

Tiểu Bát hồi tưởng đoạn hội thoại lúc trước của hai người và phản ứng của đại Boss, cười hí hí: "Ngươi hư lắm, thế mà không biết xấu hổ dùng vấn đề mặc hay không mặc quần áo trêu ghẹo đại Boss. Chậc chậc, gia có thể cam đoan, ngươi là người đầu tiên dám làm vậy."

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ