CHƯƠNG 579: Dám phản bội, sẽ bắn chết em

2.4K 340 57
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED

Thiếu nữ mặc quần bó trắng dài, mang ủng da và khoác gi-lê đen sát người, nổi bật lên vòng eo chưa đầy nắm tay. Cô phút chốc biến từ nàng tiểu thư đài các thành nữ tướng sĩ oai phong lẫm liệt, trông chững chạc bất ngờ.

"Anh cả, em mặc bộ này thế nào?" Nam Tầm xoay một vòng trước mặt Tạ Lương Thành, còn gác một chân lên ghế tạo dáng ngầu.

"Khá đẹp." Anh bình luận, cặp mắt ưng nheo lại ngắm nghía thật lâu.

Do đã không còn sớm nên Tạ Lương Thành chỉ định dẫn Nam Tầm dạo quanh doanh trại một vòng rồi về. Sau khi đỡ cô lên xe, anh trực tiếp lái thẳng tới quân doanh.

Trên đường đi nếu có người, Tạ Lương Thành sẽ nghiêm chỉnh lái xe, đến khi đường thưa thớt hoặc không còn ai, anh sẽ vươn tay phải nắm bàn tay nhỏ của Nam Tầm.

Nam Tầm đập bay cái tay ấy, nhỏ giọng bảo: "Đừng có quậy, tập trung lái đi, nhỡ lật xe thì sao?"

Tạ Lương Thành cứ nắm chẳng buông: "Vậy nên em chớ lộn xộn, anh muốn nắm lúc nào phải để anh nắm, không thì nguy hiểm lắm."

Nam Tầm: ...

Người nào đó á, vứt liêm sỉ cái là câu nào cũng thành lời ngay ý phải được.

Cô sực nhớ ra điều gì mà không khỏi cong cong miệng, vô cùng đắc ý liếc anh: "Ôi chao anh cả, chẳng phải anh ghét nhất bị phụ nữ đụng chạm sao? Thế anh cứ sờ em làm gì? Có đem khăn tay theo không vậy, cần em lau giúp không?"

Mặt Tạ Lương Thành cứng lại ngay tức khắc, môi mím chặt muốn chết.

"Anh cả, rốt cuộc tại sao anh ghét phụ nữ tới nhường này?" Cô truy hỏi.

Tạ Lương Thành từ từ buông tay Nam Tầm, đổi thành nắm vô lăng, mắt cũng nhìn thẳng, không ngó cô lần nào nữa.

Nam Tầm vấp phải phản ứng ấy thì đảo mắt, nghịch ngợm cười: "Em chọc anh thôi, chứ em không phải người nhỏ mọn đâu. Em cóc thèm biết vì sao anh không thích phụ nữ ý, biết anh thích em là đủ rồi."

Tạ Lương Thành cho xe chạy thêm một đoạn rồi đột ngột dừng bên vệ đường, ánh mắt thâm trầm cộng thêm mặt không biểu cảm hỏi: "Tiểu Ngư thật muốn biết? Sự thật có lẽ... không tốt đẹp gì cho cam. Nhưng nếu em thực sự muốn biết, anh sẽ nói."

Nam Tầm cầm tay anh, kiên định gật đầu: "Em muốn biết. Thêm một người biết là thêm một người san sẻ phiền não cùng anh, bất kể sự thật khó chấp nhận cỡ nào em đều không ngại."

Tạ Lương Thành nắm lại tay cô, ngả người ra ghế thở dài. Vẻ mặt anh hờ hững, ánh mắt lại hơi mất tiêu cự, qua hồi lâu mới mở miệng: "Trước khi lên năm, cha mẹ trong mắt anh vô cùng ân ái."

Nam Tầm chú ý mấy từ mấu chốt: trước năm tuổi, trong mắt.

"... Lần nọ, phụ thân dẫn anh tới nhà chú ba. Chú ấy có một cô con gái mười lăm tuổi. Lúc đó, anh gọi cô ta là chị, cô ta còn chơi cùng anh. Vậy mà đến tối, khi bọn anh ngủ lại nhà chú, cô ta lại... bò lên giường phụ thân.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ