CHƯƠNG 705: Chú, chú thích Lam Lam đến vậy cơ ạ?

2.3K 290 30
                                    

Edit: Lumos (editor mới này hi hi, vỗ tay nào các bợn)
Beta: Padu, RED, Trant

Hoàn cảnh sống thời thơ ấu hình thành nên tính cách không giỏi biểu đạt cảm xúc của Ngụy Xương. Lần đầu gặp gỡ người cá nhỏ, để dỡ xuống sự phòng bị của cô, anh mới kể chuyện hồi bé và căn bệnh của mình - đoạn quá khứ anh không muốn đụng tới nhất. Hơn nữa khi ấy cô cũng chưa hiểu gì nên anh mới có thể thả lỏng và trở nên cảm tính đến vậy.

Về sau Lam Lam biết tiếng người, Ngụy Xương cũng một mực dùng hành động biểu đạt tình cảm của mình tuyệt không lộ nửa lời. Ngay cả khi vô tình bị cô trêu chọc, cảm xúc thoáng trào ra khỏi tầm kiểm soát của anh vẫn tương đối lặng lẽ và kín đáo, chắc chắn ngoài khả năng nhận thức của người cá nhỏ.

Cứ như vậy cho tới lúc vừa rồi gặp lại cô, Ngụy Xương vẫn tưởng mình đang mơ. Mà giấc mơ này lại quá đỗi chân thực, anh không kìm được moi hết tim gan thổ lộ với Lam Lam trong tâm tưởng.

Lúc ấy thì không sao, giờ ngẫm lại mới thấy mình quá buồn nôn, tiếp đó là cực kỳ muốn nuốt ngược mấy lời đó.

Nhưng Ngụy Xương biết đây là điều bất khả thi, đành gửi gắm hy vọng vào trí nhớ của bé người cá. Nào ngờ cô nhóc thẳng tay "nổ" một câu khiến anh ngượng chín người.

Ha hả, nhớ rõ từng câu anh nói ư? Anh biết Lam Lam có một trí nhớ tuyệt vời, nhưng không ngờ tốt đến thế.

Nam Tầm thưởng thức vẻ mặt lúng túng của Ngụy Xương, trong lòng cười lăn cười bò song ngoài mặt thì bày ra vẻ ngượng ngùng: "Chú, không ngờ chú thích Lam Lam đến vậy, buồn bã đến vậy khi rời xa nhau. Lúc vừa gặp lại nhìn chú như sắp khóc tới nơi, mà Lam Lam chưa từng thấy chú khóc bao giờ cả. Phải đau buồn tới mức nào nha."

Không... không phải chứ?!

Ngụy Xương cố gắng hồi tưởng, anh tuyệt đối không khóc!

Ngụy Xương ho khan, âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô: "Lam Lam đã trở về đây rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa được không?"

Nam Tầm càng khăng khăng: "Chú, chú tỏ tình lại lần nữa đi, Lam Lam thích nghe."

Ngụy Xương mím chặt môi mỏng, không hề dao động thẳng tay lau khô người cá nhỏ rồi bế thốc cô lên giường, đặt người xuống, rất chu đáo không đè trọng lượng của mình lên cơ thể nhỏ bé kia mà chống tay hai cạnh sườn cô.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú rồi ngập ngừng hỏi: "Lam Lam đều hiểu những lời chú nói?"

Nam Tầm ra vẻ khó hiểu liếc anh, còn nháy mắt đầy tinh nghịch: "Câu nào cơ ạ? Là 'nhớ cháu phát điên'? Hay là 'cháu đã như bám rễ trong trái tim này, đột nhiên rút ra, sẽ đầm đìa máu...'?"

Ngụy Xương: ...

"Ồ? Nếu không phải thì chắc là câu kia... 'Một khi có thời gian, dù chỉ một giây một phút, trong đầu chú cũng sẽ tràn ngập bóng hình cháu'? Cũng rất có thể là câu 'ôi chao, tôi thấy mình quả là đồ cầm thú chó má, dẫn dắt em lúc còn ngây thơ vô tri làm —— Ưm... "

Nam Tầm không thể tiếp tục trêu ghẹo nữa, bởi vì Ngụy Xương bất ngờ lấp kín khoang miệng cô, đến một âm tiết nhỏ nhoi cũng chẳng lọt được ra ngoài.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ