CHƯƠNG 617: Kêu nhũ danh, Y Y

1.8K 247 14
                                    

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Lê Phong nhìn cô cả buổi mới mấp máy môi mỏng, cất tiếng gọi nhạt nhẽo: "Hồng Y."

"Có!" Nam Tầm lập tức đáp.

"Mong rằng ngươi đừng chạy tới chạy lui nữa."

"Tuân lệnh, tiểu ca ca!"

Thế là Nam Tầm đứng im như khúc gỗ đóng cọc cạnh vườn thuốc nơi Lê Phong nhất thiết phải đi qua.

Lê Phong vừa mở cửa là thấy cô, đi hái thuốc cũng thấy cô. Cậu hơi hơi nhíu mày: "Hồng Y, ngươi có thể đứng qua chỗ khác không?"

Nam Tầm cười tít mắt: "Ca kêu nhũ danh ta đi, kêu Y Y ta sẽ đổi chỗ liền."

Lê Phong liệt mặt nhìn cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu chàng mất tự nhiên hộc ra hai chữ: "Y Y."

"Có!"

"Phiền ngươi đổi chỗ đứng."

"Dạ, nghe tiểu ca ca hết!" Nam Tầm vui vẻ ngâm nga bay lên nóc nhà.

Bóng lưng thiếu niên phơi thảo dược đẹp vô vàn, cậu có thể phơi thuốc cả ngày, Nam Tầm cũng có thể ngồi trên nóc ngắm cậu cả ngày.

Đương nhiên, mỗi ngày thiếu niên phải gọi một tiếng "Hồng Y" cô mới thôi lắc lư, kêu thêm tiếng "Y Y" cô mới ngoan ngoãn bay lên nóc nhà.

Dù chỉ ở đây ba tháng, nhưng ba tháng tận chín mươi ngày, mỗi ngày kêu một tiếng "Y Y" là cô cũng nghe được rất nhiều lần đó.

Lúc chất giọng mát lạnh trong trẻo ấy gọi "Y Y", cả trái tim Nam Tầm đều mềm nhũn.

Nhưng thiếu niên luôn nhìn thẳng, không bao giờ ngẩng đầu ngó trên nóc, điều này làm Nam Tầm thấy thật thất bại.

Vưu vật đỉnh đỉnh như cô còn thua đám hoa lá cỏ cây này ư?

Có lẽ Nam Tầm không biết ánh mắt cô ngắm Lê Phong nóng rực đến độ có thể đốt một cái lỗ trên người đối phương, từ từ thiêu sạch xiêm y, cuối cùng cứ như đang ngắm cơ thể trần truồng của cậu. Ban đầu Lê Phong không chịu nổi, nhưng dần dà cũng quen với ánh nhìn càn rỡ đó.

Cậu cúi đầu nghiêm túc nghiền thuốc, đôi khi để ý thấy tầm mắt đằng sau chuyển từ ót sang cổ rồi xẹt qua bả vai, rơi xuống lưng mình, cuối cùng dừng lâu thiệt lâu ở phần mông. Những lúc như này, mặt cậu sẽ đỏ bừng bừng.

Lê Phong cúi gằm mặt, suýt thì dầm thảo dược trong ấm sắc thành tro. Cậu xấu hổ buồn bực không thôi: Còn nhỏ mà sao phóng đãng như thế!

***

Mắt thấy ba tháng chỉ còn một, hai người ngoài "Y Y", "tiểu ca ca" thì dường như chẳng còn gì để nói.

Hôm nay Lê Phong không nghe được tiếng chuông leng keng, Hồng Y không tới. Cả ngày yên tĩnh không khác gì bình thường, chỉ là đằng sau không còn ánh mắt nóng bỏng như thể thiêu ra cái lỗ trên người cậu.

Lê Phong đứng nhìn đám cỏ mình phơi, hơi ngẩn người. Cậu vô thức nhìn lên nóc nhà, nơi đó trống không, chẳng có ai.

Chạng vạng, Lê Phong nghe phía sau vang tiếng bước chân liền quay ngoắt đầu nhìn lại. Người tới không phải Hồng Y, là một trong những tỳ nữ của cô.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ