CHƯƠNG 608: Trưởng lão, mượn tiểu ca này xíu

2.3K 284 32
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Trant

Chưa ăn heo cũng từng thấy heo chạy. Dẫu họ chưa bao giờ tận tai nghe, nhưng thấy tiếng lục lạc vang là biết Hồng Y La Sát tới.

"Hồng Y La Sát!" Tôn trưởng lão rút trường kiếm, quát khẽ: "Diệp Thần, tức tốc đưa Lê Phong đi!"

Diệp sư huynh ngớ ra "Dạ?" một tiếng, dường như không ngờ được phản ứng đầu tiên của Tôn trưởng lão lại là kêu hắn đưa Lê Phong đi trốn.

Tôn trưởng lão quát: "Dạ cái gì mà dạ? Mau dẫn nhóc Lê Phong tìm chỗ núp đi!"

"Vâng!" Diệp sư huynh liền túm Lê Phong bỏ chạy như bay.

"Những người khác cùng ta đối phó yêu nữ!" Tôn trưởng lão nghiêm nghị nói, mấy đệ tử ở lại sắp khóc tới nơi.

"Trưởng lão, sao người bất công thế? Tiểu sư đệ là nam, chẳng lẽ bọn con không phải? Lỡ bọn con bị yêu nữ bắt thì sao?"

Tôn trưởng lão phát bực: "Vậy cũng phải chờ yêu nữ kia vừa mắt các ngươi rồi hẵng tính. Các ngươi đẹp bằng Lê Phong ư? Bằng không?"

"... Không." Cả đám ỉu xìu đáp.

Nhưng bọn họ dù gì cũng là những thanh niên tài tuấn, biết đâu lại bị yêu nữ ngắm trúng bắt đi. Có điều giả thuyết này gần như là viển vông, vì thông thường Hồng Y La Sát chỉ bắt một, cho nên chắc chắn người đó phải đẹp nhất.

Bây giờ nói gì cũng muộn, bởi tiếng leng keng lanh lảnh ngày càng gần. Tiếng chuông êm tai xiết bao song ai nấy đều tê hết cả da đầu.

Cả đám cùng ngước lên, thấy trong đêm đen, bốn tỳ nữ của Hồng Y nâng kiệu đỏ bay tới. Kiệu được che lớp lụa mỏng, mơ hồ thấy được nữ tử áo đỏ ngồi trong. Bốn góc treo bốn chuông gió, tiếng leng keng chính phát ra từ đây.

Lên sàn lòe thiên hạ vậy, chẳng ai ngoài Hồng Y La Sát.

Thế mới nói Hồng Y La Sát bá đạo ngang ngược cỡ nào. Rõ là tới cướp người mà còn gióng trống khua chiêng, làm như sợ mọi người không biết có yêu nữ tới.

Nơi này rừng trúc um tùm, nữ nhân trong kiệu đột nhiên phóng ra mấy cây phi tiêu, phi tiêu bay tới đâu, cây gãy lìa tới đó, chẳng mấy chốc dọn ra một khoảng đất trống.

Bốn tỳ nữ vừa bay tới thả kiệu, nữ tử áo đỏ liền nhảy xuống, như một chiếc lá phong nhẹ nhàng tiếp đất.

Nàng ta ăn mặc phong phanh, dưới lụa mỏng ẩn hiện bờ vai nõn nà và cánh tay ngó sen, bầu ngực căng tròn hết sức đẹp mắt sống động, vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm trọn bằng một bàn tay, đôi chân dài trắng ngần lấp ló dưới làn váy mỗi bước đi. Trên đôi giày đỏ của nữ tử treo hai chuỗi lục lạc, chỉ cần khẽ động là tiếng leng keng trong trẻo lập tức kêu vang.

Thác tóc đen nhánh dài chấm eo. Gương mặt ma mị hớp hồn, mày xếch cao quyến rũ, môi đỏ chọc người say.

Không biết ai trong mấy đệ tử phát ra tiếng ừng ực, ai đó khác nóng mũi chảy hàng máu tươi.

Nữ tử che miệng cười duyên, nhìn về phía Tôn trưởng lão đứng trước: "Làm phiền trưởng lão, đêm nay ta phòng không gối chiếc khó chịu, liệu có thể mượn một đệ tử của ngươi hay chăng? Yên tâm, ta chỉ mượn một người, trong vòng ba tháng sẽ trả lại."

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ