CHƯƠNG 550: Kết cục, gieo gió gặt bão

2.2K 321 22
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu, Bánh Bao.

Dì Năm hốt hoảng hét toáng lên, khiến tất cả khách trong tiệm quay đầu ngó lại.

Ban đầu Tạ Lương Thành cao lớn khôi ngô mặc quân phục cấp cao bước vào vốn đã làm khách giật mình không nhẹ, hầu hết đều len lén dòm tình hình bên này.

Nam Tầm nhíu mày kìm chặt dì Năm, đè giọng trách: "Đừng có kêu, bà muốn làm to chuyện à? Lát nữa bà chỉ cần trấn an khách chớ để người ta nói linh tinh."

Dì Năm líu lưỡi: "Cô, đừng bảo hai người đã biết..."

Nam Tầm lườm bà ta rồi chạy vội theo Tạ Lương Thành.

Dì Năm thấy ánh mắt ấy, hai chân mềm oặt, song vẫn gượng cười đón khách: "Vị quan gia vừa rồi là cậu cả nhà chúng tôi, đến tìm chưởng quầy bàn chút việc. Ha ha, mọi người cứ xem thoải mái, thoải mái..."

Tạ Lương Thành lên càng gần, âm thanh loáng thoáng ban nãy càng rõ.

Tiếng đàn ông thở dốc, đàn bà rên rỉ...

Cánh tay buông thõng của anh bỗng nắm chặt thành quyền, chân đá thẳng một cú văng cửa.

Hình ảnh hiện ra hết sức khó coi. Trên giường, một đôi uyên ương trộm tình nhấp nhô hăng say. Ả đàn bà lại chính là vợ lẽ nhỏ nhất của cha anh, dì Mười hai.

Giật mình bởi tiếng phá cửa, hai kẻ trên giường đồng thời nhìn qua.

"A ——" Dì Mười hai hét chói tai, gấp gáp quấn chăn lên người. Gã đàn ông cũng lo vớ đại đồ mặc vào.

Hai cơ thể trần như nhộng làm dạ dày Tạ Lương Thành cuồn cuộn ập lên cảm giác buồn nôn. Anh rút súng lục bên hông bóp chặt cán, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào họ.

Ánh mắt Tạ Lương Thành buốt tận xương, sự ghê tởm bên trong đặc quánh quét qua hai người.

Gã thông dâm với dì Mười Hai đúng là đứa con trai vừa tiếp quản cửa hàng từ chưởng quầy cũ, mặt mày sáng sủa, da trắng như con gái.

Gã chỉ kịp tròng quần đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất: "Quan gia có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói!"

Nam Tầm tiến vào thấy Tạ Lương Thành giơ súng thì biến sắc: "Anh, anh khoan hãy nổ ——"

"Pằng ——" Tạ Lương Thành bóp cò.

Tiếng súng dọa khách khứa dưới tầng hoảng loạn xông ra ngoài.

Dì Năm mặt xám như tro tàn, hãi tới mức ngã oặt xuống đất.

Xong, xong thật rồi.

Nếu hôm nay chỉ mình Hứa Đa Ngư ở đây, bà còn có cách bịt miệng, nhưng ai ngờ cậu cả cũng tới. Thế này thì biết làm sao...

Tầng hai, gã họ Hồ đau vặn vẹo mặt ôm lấy đùi mình, không ngừng rên rỉ. Máu tươi trào ra từ lỗ đạn nhuộm đỏ một mảng quần nhạt màu.

Giây tiếp theo, Tạ Lương Thành chuyển hướng súng nhắm vào ả đàn bà mặt mày tái mét ngồi trên giường.

"Dâm, phụ... không biết xấu hổ." Anh gằn giọng, ánh mắt đầy hung ác.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ