CHƯƠNG 729: Cậu là nhỏ mập đặc biệt

3.2K 311 23
                                    

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Đột nhiên va phải đoạn văn khẩu vị nặng, Nam Tầm chỉ thoáng sững sờ sau đó thì cảm thấy như không. Kể gì tới con chữ, chứng kiến tận mắt cũng thường thôi.

Cô không bất ngờ lắm khi Cung Thần đọc thể loại này. Tuy thằng nhóc này có vẻ là thiếu niên tuấn tú rạng ngời tựa ánh mặt trời, nhưng... Ha hả, thế thì sao có thể là đại Boss được?

Hiện tại ác niệm Cung Thần đã đạt 100, ngay cả hắc hóa cũng 50.

Nam Tầm đảo mắt liếc qua liền lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Cô đã đoán được nội dung tiếp theo. Đống thịt băm kia chắc hẳn là... thịt người.

Đồ biến thái, mới tí tuổi đầu đã đọc tiểu thuyết trinh thám máu me thế.

Không bao lâu, Cung Thần lại lật vài tờ, Nam Tầm rảnh rỗi nhàm chán bèn ngó sang tiếp: "Trong phòng toàn mùi thuốc lá gay mũi, cô hầu rượu Tiểu Giai không phải lần đầu làm chuyện này, chủ động trút bỏ quần áo, phô thân thể nuột nà như bạch ngọc. Sau đó cưỡi lên người đàn ông mặc Âu phục, ra sức dùng cơ thể lấy lòng gã ta, không bao lâu trong phòng truyền tới âm thanh hoan lạc đầy ám muội.

Ngày hôm sau, Tiểu Giai chết, ngay tại chung cư cô ta đang thuê, cả người trần trụi còn lưu dấu vết cuộc vui đầm mình trong vũng máu, hai mắt trợn trừng..."

Mới tới đó cô đã phải ngừng lại bởi nội dung phía sau bị một bàn tay thon dài xinh đẹp che mất.

Nữ sinh bình thường gặp đoạn thứ nhất kinh dị như vậy chắc chắn ít nhiều phải giật mình, tới đoạn thứ hai tả cảnh nóng bỏng thế ắt phải xấu hổ đỏ mặt, thậm chí lập tức mách giáo viên: Cậu ta trắng trợn đọc tiểu thuyết 18+!

Dĩ nhiên, Nam Tầm đâu giống nữ sinh bình thường, tất cả những phản ứng trên đều không có.

Cô thậm chí còn ngáp một cái.

Buổi trưa không ngủ được, hơi mệt.

Động tác lật sách của Cung Thần chợt chậm lại, rồi dừng hẳn đè yên trên trang giấy.

Sau đó, cậu quay sang phía Nam Tầm, cười tủm tỉm: "Khó coi à?"

Quả nhiên vừa rồi cậu cố ý để Nam Tầm đọc hai đoạn đó.

Nam Tầm nhoẻn cười, khuôn mặt phúng phính càng tròn xoe: "Tớ mới đọc được hai đoạn không tiện đánh đánh giá. Trừ phi cậu cho tớ mượn đọc cẩn thận thì mới có thể đưa lời bình về cuốn sách này được."

Cung Thần khẽ nhướng mày, cười đầy ẩn ý: "Đọc hai đoạn văn kia cậu không sợ à? Cũng không ngại?"

Đôi mắt đen lúng liếng của Nam Tầm nhìn thẳng cậu, đáp: "Nếu tớ bảo không liệu có kỳ quái quá chăng?"

Cung Thần yên lặng nhìn cô hồi lâu, vẻ tươi cười của cậu luôn bị Nam Tầm cho rằng giả tạo như chiếc mặt nạ. Nhưng nụ cười khó đoán này dường như là bản tính của cậu.

"Không, vì tớ cũng không sợ, không ngại." Khóe miệng Cung Thần nhếch lên.

Sau vài giây im lặng, cậu hỏi tiếp: "Cậu muốn đọc thật à?"

Khi nói lời này, cậu tỏa ra nét vừa dịu dàng lại vừa mê hoặc, giọng nói cũng trầm ấm, tựa như dẫn dụ người ta từng bước từng bước rời bỏ ánh sáng, tiến vào màn đêm.

"Không thích lắm, nhưng vừa lúc tớ đang chán." Nam Tầm bình bình đáp.

Cung Thần gập nhẹ sách lại đặt nó lên bàn Nam Tầm, một tay chống đầu, tay kia giơ lên: "Cho cậu mượn năm ngày."

Nam Tầm dừng mắt trên bìa cuốn sách. Quả nhiên ban nãy cô không nhìn lầm, bìa truyện này cực kỳ tối tăm bí bách, mấy chữ "Kỳ án bí ẩn" màu đỏ ngầu, xung quanh rỏ máu thành một vũng phía dưới. Phía trước vũng máu còn in một dấu chân rõ ràng của tên hung thủ vừa đạp qua nó, ngông cuồng cực điểm.

Nam Tầm lẳng lặng nhét sách vào trong cặp, thầm thì: "Năm ngày sau trả."

Cung Thần thấy cô cầm sách, nụ cười thêm sâu, nói: "Cậu thật giống với tưởng tượng của tôi, một nhỏ mập đặc biệt."

Nam Tầm lập tức lườm qua.

Cung Thần nhún nhún vui: "Xin lỗi, tớ lại quên. Cậu tên... Chu Manh Manh."

Nam Tầm cười khẩy: "Thật là làm khó cậu, rốt cuộc nhớ ha."

Cung Thần cười nói: "Bởi vì không khó, vẻ ngoài của cậu rất mũm mĩm đáng yêu, à không, rất đáng yêu."

Nam Tầm xụ mặt, không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Cung Thần nhìn cô thêm lát rồi bỗng lật mặt sau quyển nháp dùng bút bi nước vẽ vẽ tô tô.

Không đến hai ba phút, bức tranh đã hoàn thành.

Cung Thần xé tờ giấy kia đặt lên mặt bàn của Nam Tầm, khẽ cười: "Tặng cậu."

Khi trông thấy nhân vật trên đó, mắt cô lập tức nheo lại.

Một nữ sinh mặc đồng phục với cái đầu... heo.

Tuy rằng trông dễ thương ra phết, hai má hây hây, đôi mắt long lanh. Nhưng dẫu thế cũng không thể phủ nhận sự thật nó là con heo, dáng người còn tròn vo!

Nam Tầm thầm cười lạnh, cầm bút vẽ thêm bên cạnh bé heo ú một con heo khác.

Heo này dáng người cao dong dỏng mặc đồng phục nam, móng heo trái đút túi quần, móng heo phải đập đập bóng rổ, còn hai móng khác không mang giày. Bởi vì vẽ nghiêng sườn nên ngay cả đuôi heo sau mông cũng có luôn.

Không thể nghi ngờ, đây là một chú heo rất tuấn tú, dáng người hoàn mỹ như người mẫu, đôi mắt cười có thần, miệng nó cũng đang toe toét cười dưới cái mũi lợn.

Nam Tầm thậm chí vẽ cả hình xăm bên phải gương mặt, đương nhiên chỉ tô đen mang tính chất minh họa.

Xong xuôi cô trả lại cho nguyên chủ, híp mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm: "Tặng lại cho cậu."

Cung Thần nhìn chằm chằm heo đẹp trai cạnh heo ú, đơ mất hai giây rồi bỗng phì tràng cười giòn: "Ha ha ha ha..."

Tiếng cười sang sảng bất chợt khiến các bạn học giật nảy mình, lập tức quay đầu lại.

Cung Thần lúc này mới nhận ra đang trong giờ, vội nắm tay để trên môi, dừng cười: "Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi mình không nhịn được."

Lớp trưởng Ngô Vinh Phi nhắc nhở: "Cung Thần, chú ý vào, đừng có lần sau."

Ngô Vinh Phi vốn chỉ định nhắc nhở một câu, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng Tô Di Đình lại không biết uống lộn thuốc gì, cất cao giọng: "Cung Thần, vừa rồi cậu đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tôi sẽ báo cáo chủ nhiệm lớp."

Ngô Vinh Phi hơi nhíu mày: "Tô Di Đình, bỏ đi, nhắc nhở vậy là được rồi."

Tô Di Đình cương quyết: "Có lần đầu sẽ có lần hai. Với cương vị là lớp phó học tập, tôi có nghĩa vụ cho học sinh chuyển trường biết Trung học Thánh tuyền là nơi có kỷ cương."

Ý cười trên mặt Cung Thần hơi phai, gật đầu: "Vừa rồi đúng là tớ sai, tùy cậu xử lý."

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ