CHƯƠNG 649: Có khách, giai nhân tuyệt sắc

4K 496 40
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED

Sau khi người đàn ông khí thế khiếp người rời đi, hai vị giám đốc còn trên tầng hai mới đưa mắt liếc nhau.

Ông Vương tương đối mập mạp cười khan một tiếng, tỏ ra trấn tĩnh mở lời: "Chú Lý, mai mới là canh bạc đích thực, nếu chú sợ... ha ha, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Chú cũng thấy kết cục lão Ngô rồi đó, chậc, khối tài sản bạc triệu nói mất là mất. Thành kẻ khố rách áo ôm chỉ trong một đêm chưa nói, còn bay luôn cả năm ngón tay."

Giám đốc Lý mới bước chân vào giới thượng lưu hai năm gần đây nhờ đầu tư chứng khoán và kinh doanh rượu bia thuốc lá, giá trị con người hiện cũng ở ngưỡng chín chữ số, song tức khắc bị số phận của giám đốc Ngô gõ vang hồi chuông cảnh tỉnh: Mấy trò bài bạc này phải tự biết lượng sức, lúc nên rút thì phải rút, tuyệt không thể mê muội như giám đốc Ngô.

"Anh Vương này, anh Ngụy trông cùng lắm chỉ ngoài ba mươi, lại đẹp hơn cả minh tinh, sao mà làm việc ác độc thế? Anh ta ngang ngược như vậy, chẳng nhẽ không sợ... bị tóm?" Giám đốc Lý nhỏ giọng hỏi.

Ông Vương bật cười: "Chú em ơi là chú em, tôi thấy chú hợp cạ nên mới nói thêm mấy câu đấy nhé. Chú có biết tên anh Ngụy là gì không?"

Giám đốc Lý lắc đầu. Ông chỉ nghe người khác gọi anh Ngụy hoặc ngài Ngụy, chứ không biết tên thật đối phương.

Giám đốc Vương giải thích: "Anh Ngụy tên thật Ngụy Xương*! Cái tên thôi đã ngông vậy, người có thể không cuồng sao? Ở thành phố G, đánh bạc là hợp pháp, còn chuyện chặt tay thì chú cũng thấy rồi đấy, do chính miệng đương sự đồng ý. Phải nói anh Ngụy còn lương thiện đấy, chưa muốn mạng người. Chứ chú nên biết, ván cuối cùng đó một khi lão Ngô thua là thua mấy trăm triệu, dùng năm ngón tay để đối lấy mấy trăm triệu, chú thấy quá đáng lắm à?"

[*Ngụy (魏 - wèi): 1 trong 3 nước thời Tam Quốc - Ngụy Ngô Thục/ Xương (猖 - chāng): điên cuồng, hung dữ, ngang tàng.]

Giám đốc Lý lắc đầu, tuy nhiên vẫn hơi khó hiểu: "Tại sao anh Ngụy phải nhất quyết chặt năm ngón tay lão ta?"

Nét cười trên mặt ông Vương nhạt đi, hờ hững nói: "Chuyện này chẳng phải bí mật gì trong cái vòng tròn này, chú chịu khó nghe ngóng chút sẽ rõ."

Ngồi thêm một chốc, ông ta đứng dậy: "Chú Lý, tôi đi trước."

...

Chiếc thuyền hào nhoáng này gồm năm tầng. Tầng một là boong tàu và các phòng hạng phổ thông, tuy mang tiếng phổ thông nhưng người lên được đây đều có chút của cải. Tầng hai là thiên đường giải trí: sòng bạc, vũ trường, hồ bơi, phòng bi-a, phòng thẩm mỹ, cái gì cũng có. Tầng ba là các phòng dành cho khách quý, để vào đây phải có thân phận, địa vị nhất định. Tầng bốn gồm những phòng VIP xa hoa bậc nhất. Người tụ tập ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng đứng đỉnh giới thượng lưu, giá trị cá nhân tính từ trăm triệu. Có thể nói, không thể đắc tội bất cứ ai ở đây.

Mà trong các phòng VIP này, có một gian đặc biệt lớn. Người ở gian này ngay cả các nhân vật nổi tiếng xã hội kia cũng không dám làm mích lòng — Vua cờ bạc Ngụy Xương!

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ