CHƯƠNG 610: Tiểu ca ca, ca đùa giỡn lưu manh.

2.1K 270 18
                                    

Edit: Bao/ Beta: Padu

Bàn tay thiếu niên cũng như người, xinh đẹp thanh lãnh tựa trúc.

Nữ nhân dứt lời, cậu lại bày ra động tác này, ý tứ gì đã rõ.

Nam Tầm e thẹn: "Ai da tiểu đệ đệ, đệ trực tiếp thế ta ngại lắm. Đệ là người đầu tiên biết thân phận ta mà vẫn tình nguyện đi theo đó." Nói thì nói vậy, chứ tay vẫn nắm Lê Phong nhanh như chớp.

Nhưng chỉ nháy mắt, Nam Tầm biến sắc. Phản ứng đầu tiên của cô là rút tay ra, Lê Phong lúc này lại bắt ngược lại chà chà, chà hết bột thuốc lên mu bàn tay cô.

Nam Tầm: ...

Biểu cảm cô thoáng chốc cứng đờ rồi khôi phục như cũ, cười khanh khách liếc bàn tay to đang chủ động cọ mu bàn tay mình: "Tiểu đệ đệ còn nhỏ mà đã biết ghẹo người ta, xấu lắm."

Ngón tay Lê Phong trượt xuống cầm cổ tay cô nắn trái nắn phải, sau đó hướng con ngươi đen láy quan sát mặt Nam Tầm một hồi, bỗng cong khóe miệng: "Ngươi từng nghe sờ xương chưa? Khung xương của ngươi nói cho ta ngươi cùng lắm mười lăm. Chẳng qua... trông ngươi trải hết sự đời không hề giống thiếu nữ mười lăm tuổi."

Nam Tầm sửng sốt, rồi bật cười cực kỳ xán lạn: "Ai da tiểu ca ca đáng ghét quá đi, sao phải bóc tuổi thật người ta. Để người khác biết đường đường Hồng Y La Sát chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi, sau này ta còn lăn lộn giang hồ kiểu gì?"

Nếu không có Lê Phong nhắc, cô thật đúng quên béng mất Hồng Y mới mười lăm, tại nàng ta dậy thì quá ư... thành công. Có điều ở nơi ăn thịt người không nhả xương như Ma giáo mà không ngụy trang mình trưởng thành, uy nghiêm chút thì sẽ rước lấy rất nhiều rắc rối.

Nam Tầm thẹn thùng liếc cậu một cái: "Tiểu ca ca, nửa câu sau của ca hàm súc quá, trải hết sự đời cái gì chứ. Ý ca chắc là dáng người ta nóng bỏng không giống mười lăm, đúng không?"

Tầm mắt Lê Phong theo bản năng lướt qua ngực cô nhưng mau chóng dịch đi nơi khác, vành tai ửng đỏ.

Cậu giật lấy sa đỏ quấn bên hông Nam Tầm. Nam Tầm lập tức la lên, động tác thong thả ôm ngực mình: "Tiểu ca ca lưu manh giở trò với ta!"

Lê Phong cuốn hai tay cô bằng một đầu sa, đầu khác quấn tay mình, sau đó kéo đống sa đỏ đi về phía trước.

"Tiểu ca ca, rốt cuộc trên tay ca bôi gì vậy? Sao người ta cứng ngắc, hình như cả nội lực cũng không dùng được nữa?" Nam Tầm thất tha thất thểu theo sau, tò mò hỏi.

Lê Phong không trả lời.

"Tiểu ca ca định dẫn ta đi đâu vậy?" Nam Tầm lại hỏi.

Lần này, thiếu niên cao ráo đằng trước thế mà mở miệng: "Giao ngươi cho Tôn trưởng lão xử lý."

Nam Tầm lập tức nhăn nhó: "Tiểu ca ca nhẫn tâm quá đi. Bọn họ hận ta thấu xương, ca giao ta cho bọn họ, chẳng phải muốn ta bị chém tơi bời sao? Tôn trưởng lão và mấy sư huynh kia của ca, ta còn chưa làm họ mảy may bị thương mà ca lại muốn hại ta?"

Lê Phong vẫn không dừng.

"Ai da! Tiểu ca ca, ta té mất rồi, đầu gối đau quá." Nam Tầm phịch mông ngồi xuống đất.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ