CHƯƠNG 615: Tiểu ca ca, thơm không?

1.9K 260 10
                                    

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Giáo chủ Ma giáo Hắc Nhai vừa nghe ba chữ "Hồng hộ pháp" thì sắc mặt thoắt đổi mấy lần, cuối cùng chỉ hộc ra được một câu: "Hiếm khi tâm trạng Hồng hộ pháp tốt thế, cứ kệ đi."

Tên hạ nhân tới bẩm báo há hốc mồm. Xem ra Hồng hộ pháp được giáo chủ sủng ái thực sự, giáo chủ dâm loạn vô số nữ mà duy mình Hồng hộ pháp là chưa động tới. Phải biết không nam nhân nào không thèm nhỏ dãi vưu vật như Hồng hộ pháp, ma đói sắc như giáo chủ lại nhịn không chạm vào miếng thịt mỡ to bự này quả quá khó được.

Mà lúc này, cửa điện Phi Hà Cung của Hồng hộ pháp bị đẩy mạnh từ bên trong. Lê Phong quần áo chỉnh tề bước ra, vẻ mặt lạnh buốt ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Nam Tầm thấy cậu đến thì ngừng ma âm, hưng phấn vẫy vẫy tay: "Tiểu ca ca cũng không ngủ được sao?"

Lê Phong đề khí bay lên đứng trước mặt cô, vừa khéo chặn đi bầu trời đêm.

Nam Tầm cười hì hì: "Tiểu ca ca che mất cảnh đẹp của người ta rồi, ca muốn làm phong cảnh cho ta hả? Nhưng trời có đẹp nữa cũng không sánh được ca."

Lê Phong thành thật trả lời câu hỏi trước đó: "Không phải ta không ngủ được, mà là vừa chợp mắt đã bị ngươi đánh thức."

Nam Tầm cười tủm tỉm nhìn cậu, bất ngờ đứng lên. Vì Lê Phong đang đứng ở vị trí thấp hơn nên cô đứng lên là cao bằng cậu. Cô cực thích vị trí có thể nhìn thẳng nhau này.

"Ta không tin tiểu ca ca đâu. Trên giường, trên chăn, trên gối đều là mùi của ta, chẳng lẽ ca không ngửi thấy? Hay là... Ca thích mùi của ta mới ngủ ngon đến thế?" Nam Tầm cười liếc cậu, ngón tay quấn quấn lọn tóc đằng trước.

Mặt Lê Phong hơi ửng hồng: "Ta không ngửi được mùi gì hết. Ngươi không đốt hương thì làm gì có mùi?"

Nam Tầm bước tới trước nửa bước chọt chọt ngực cậu, đè giọng cười khẽ: "Tiểu ca ca ơi, dĩ nhiên là mùi cơ thể của ta rồi. Ta ngày ngày đêm đêm ngủ ở đó, trên giường chắc chắn đều ám mùi của ta. Tiểu ca ca thấy... có thơm không?"

Lê Phong quay gương mặt nóng ran qua bên, nhíu mày lùi ra sau: "Mong ngươi tự trọng chút."

Nam Tầm bất đắc dĩ xoa trán: "Lại nữa lại nữa. Xin hỏi tiểu ca ca là hòa thượng sao?" Nói rồi, cô làm như bỗng nhiên nhớ tới, đập trán mình: "Ối, ta quên mất, đệ tử Thanh Vân chẳng khác hòa thượng là bao."

Lê Phong mím môi sửa đúng: "Không phải hòa thượng. Chúng ta có thể ăn thịt uống rượu, chỉ không đụng sắc giới mà thôi."

Nam Tầm tiếc nuối nói: "Vậy đúng là thiếu mất một thú vui đời người." Dứt lời, phẩy phẩy tay: "Ca đi ngủ đi, ta không hát nữa. Cứ tưởng mình hát hay lắm chứ."

Mắt Lê Phong hơi lóe lên, giọng thản nhiên bình luận: "Cũng được, chỉ là nghe khá đau buồn, giọng cũng hơi lớn." Im lặng một thoáng, cậu lại nói: "Ta về ngủ, ngươi đừng hát nữa. Ta nghe đau đầu."

Nam Tầm ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, đứng cọ cọ mũi chân trên ngói rạt rạt rạt.

Người đi rồi, cô ngước đầu trợn trắng mắt. Coi đây là ổ mình thật đấy à, chẳng có tí tự giác của khách gì cả.

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ