- Oswald! Đứng lại!
Libra vừa chạy theo cô phù thủy nhà Slytherin kia, vừa liên tục gọi tên cô mong cô dừng lại. Cái con nhỏ này nhìn ốm yếu mà nhanh như sóc ấy, đây là "thành quả" có được sau năm năm trời chạy trốn khỏi lũ bắt nạt sao? Nhưng dường như Scorpio lại chẳng hề để những lời nói của vị Huynh Trưởng kia lọt vào tai mình. Libra thở dài bất lực. Thấy vậy anh liền tăng tốc chạy lên, bắt lấy cổ tay của Scorpio ép cô dừng chân quay lại nhìn anh. Scorpio bị kéo lại, vội vã ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt không thể giấu nổi sự lo lắng. Bàn tay đang giữ viên đá siết chặt lại.
- Sao phải chạy?
Nhận được câu hỏi từ Libra, Scorpio chợt khựng lại. Đúng rồi, sao nhỏ phải chạy? Nhỏ có làm sai cái gì đâu? Nhỏ không làm sai cái gì, nhưng nhỏ sợ... Đáp lại câu hỏi của Libra, Scorpio chỉ lắc đầu. Libra thấy vậy bèn thở dài. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại của mình lên xoa mái tóc màu bạch kim của Scorpio như muốn trấn an nhỏ. Scorpio ngạc nhiên nhìn anh. Nó vốn là một đứa ghét sự động chạm, nhưng nó lại không ghét cảm giác bây giờ một chút nào. Scorpio thích cái xoa đầu này, nó còn thích cả ánh mắt đầy dịu dàng của Libra dành cho nó nữa. Scorpio chưa từng thấy Libra nhìn ai như vậy bao giờ, cứ như thể ánh mắt ấy sinh ra chỉ để dành cho nó thôi vậy. Không hiểu sao, Scorpio Oswald lại cảm thấy có chút vui trong lòng. Rồi khi Libra hạ tay xuống, nhỏ lại cảm thấy nuối tiếc, rồi lại chuyển thành khó hiểu khi Libra chợt nở một nụ cười có vẻ như là thích thú?
- Aries, hai người họ ở chỗ này! - Pisces chợt từ đâu chạy đến, khiến Scorpio giật mình mà vội núp sau vạt áo choàng của Libra. Libra nhìn Scorpio mà không khỏi mỉm cười bất lực, dường như chạy trốn đã trở thành bản năng của cô nàng này rồi.
Pisces đứng im lặng quan sát trong khi chờ Aries tới. Viên đá trong tay Scorpio Oswald vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của cậu. Linh cảm anh như muốn nói rằng Scorpio không thể nào là Arisa, nhưng cái cách mà viên đá đó tỏa sáng như đang muốn nói với cậu điều ngược lại. Nhưng tại sao Scorpio lại khác Arisa đến như vậy? Từ ngoại hình cho đến cả tính cách. Thời gian thực sự có thể khiến con người thay đổi nhiều tới như vậy sao? Nhưng Pisces vẫn thầm biết ơn một điều, đó là cô vẫn còn giữ viên đá đó, và mái tóc màu bạch kim nọ vẫn không hề đổi thay.
Aries cũng chẳng mấy chốc mà tới nơi, thở hổn hển vì mệt. Aries bẩm sinh đã có thể lực yếu, nên cô chẳng hề thích vận động. Ấy vậy mà chỉ vì có manh mối của đứa em gái thất lạc đã lâu lại có thể khiến Aries dùng hết sức của mình để chạy. Mặc dù quãng đường chẳng bao xa, nhưng lại tiêu tốn của Aries một lượng lớn thể lực. Rồi Aries hít một hơi thật sâu, lần nữa ngắm nhìn gương mặt kia thật kĩ rồi cất lên chất giọng lạnh lùng của mình.
- Sao cô lại có viên đá đó?
Scorpio nhận được câu hỏi, nó cúi xuống nhìn viên đá trong tay khẽ cau mày. Scorpio phải thú thật, nó chẳng nhớ gì hết. Cho dù nó đã lục tung trí nhớ của mình tới hàng trăm lần, nhưng thứ duy nhất nó có thể nhớ chỉ là câu nói dặn dò nó hãy giữ gìn viên đá này thật kĩ. Thật ra, cái tên Arisa có đọng lại trong đầu nó chút chút cảm giác quen thuộc. Nhưng như vậy thì chẳng có ích gì cả, cái tên Arisa cũng đâu phải hiếm? Libra nhìn gương mặt nhăn nhó của Scorpio liền hiểu ra vấn đề, anh liền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Dạo Quanh Hogwarts
FanfictionMột longfic về 12 chòm sao trong Thế Giới Phù Thủy Wizarding World của cô J.K.Rowling.