Tòa lâu đài Hogwarts yên tĩnh nhất có lẽ là vào ban đêm. Không có bóng dáng các cô cậu nô đùa, tấp nập kéo nhau tới lớp học trên các dãy hành lang, hay hình ảnh những phù thủy sinh bay lượn trên những chiếc chổi vào tiết học của cô Hooch. Không có tiếng nổ của những bùa chú thất bại, cũng chẳng nghe thấy tiếng các giáo viên la hò học sinh tập trung vào bài giảng của mình. Bởi sau một ngày dài mệt mỏi, cả Hogwarts đều đang chìm đắm trong giấc ngủ bình yên của mình.
Nhưng đó chỉ là những thứ đang diễn ra bên trong cái kết giới bảo vệ của cô McGonagall ấy. Còn ở bên ngoài lại không được may mắn như vậy. Có lẽ một tên ngu ngốc nào đấy đã từ chối lời tỏ tình của ông trời, nên dường như bão sắp đổ bộ rồi. Biển bắt đầu động, con sông dẫn lối vào Hogwarts cũng bắt đầu nhấp nhô khiến những chiếc thuyền gỗ va đập vào nhau. Gió gào rít, gầm rú như đang cào xé da thịt những người vẫn còn ra ngoài ban đêm. Gió thổi mạnh đến nỗi, những cây cỏ chung quanh cũng khó mà bám trụ lại được trên đất mẹ. Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ, lì lợm bám chặt vào nhau không để lọt ra một ánh sao. Mặt trăng cũng bị che khuất. Tiếng sấm rền vang, vang vọng tới từng ngõ ngách. Khung cảnh thật ảo não, thê lương. Dự đây sẽ là cơn bão lớn nhất kể từ 30 năm trước đổ lại, khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị tiêu diệt hoàn toàn, các Tử Thần Thực Tử bị nhốt vào ngục Azkaban, một đi không trở lại.
Ấy vậy mà, từ trong đám mây xám xịt ấy, từng cột khói đen kịt lao ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chúng bay lượn trên bầu trời, vòng qua nhau, với thứ tốc độ ấy mà lại chẳng hề va vào nhau. Chúng bay đến đâu, cây cỏ đều héo úa, chẳng còn sức mà chống lại cơn bão nữa. Cứ như vậy, chúng bay sâu vào trong khu rừng tăm tối, xuyên qua từng nhánh cây để tới nơi cần tới. Sâu trong khu rừng ấy là một dinh thự hoang phế, tưởng chừng như sẽ chẳng ai có thể biết tới. Tòa dinh thự ấy không quá to lớn, chỉ nhỏ đến độ bị những tán cây cổ thụ che khuất. Ở đây quanh năm chỉ toàn sự lạnh lẽo và tăm tối, bởi một chút ánh sáng cũng chẳng thể nào lọt qua nổi đội ngũ vệ sĩ được kết từ những tán lá kia. Có thể nói, nơi đây, dường như còn chẳng hề tồn tại.
Những cột khói kia cùng tiếp đất trên bãi đất trống trước tòa dinh thự, xếp thành một vòng tròn, ở giữa vòng tròn ấy là một tên khác trong số chúng làm tâm, dường như là tay thủ lĩnh. Có tất thảy cả 5 tên. Chúng khoác áo choàng đen có mũ chùm đầu, mang những chiếc mặt nạ bằng kim loại khắc những kí hiệu khác nhau. Từ ai cũng tỏa ra một luồng sát khí, khiến cho nơi đây càng trở nên hoang tàn gấp bội.
Tay thủ lĩnh nhìn quanh một lượt, dùng đôi mắt sắc lẻm dò xét từng tên một. Ánh mắt của gã đi qua đến đâu đều tựa như kim châm lạnh lẽo, cảm tưởng như không một sự dối trá nào có thể lọt qua khỏi đôi mắt ấy khiến ai cũng phải rùng mình, run sợ trước uy lực của tên thủ lĩnh. Sau khi đảm bảo không có gì khác thường, gã gật đầu rồi cùng những tên còn lại bước về phía tòa dinh thự.
Đứng trước cánh cửa đã được khóa lại chắc chắn, tay thủ lĩnh rút ra từ ống tay áo một chiếc đũa phép dài khoảng 13 Inch. Khẽ vẩy nhẹ chiếc đũa, gã cất tông giọng trầm khàn mà có phần đanh thép:
"Alohomora Duo!"
Vừa dứt lời, ổ khóa liên bật lên. Thấy vậy, tên thủ lĩnh cất chiếc đũa phép về vị trí cũ rồi dùng tay đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề rỉ sét vang lên kẽo kẹt nghe thật chói tai. Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, đoàn người áo đen nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Đi đến đâu, ngọn đuốc ở hai bên tường liền được tự động thắp sáng, dẫn lối tới chiếc bàn hình bầu dục được làm từ gỗ sồi đặt ở giữa căn phòng. Ở bên trong, cảm giác mà tòa dinh thự đem lại cũng chẳng khác khi ở ngoài là bao. Ngoại trừ việc ở trong này có chút ánh sáng và hơi ấm, thì tất cả vẫn chỉ là một nét rêu phong cổ kính. Nội thất của tòa dinh thự được bài trí như những tòa thành Châu Âu cổ thời xưa, và có lẽ nổi bất nhất chính là những chiếc đầu lâu được lồng bên ngoài mỗi chiếc đuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Dạo Quanh Hogwarts
أدب الهواةMột longfic về 12 chòm sao trong Thế Giới Phù Thủy Wizarding World của cô J.K.Rowling.