Scorpio trơ mắt nhìn những phù thủy đang lôi xềnh xệch nó đi, những phù thủy luôn tự hào với chiếc khăn quàng màu đỏ cùng chiếc phù hiệu hình sư tử ấy. Scorpio biết rõ tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này - bị bắt nạt hội đồng. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nên Scorpio cũng không kháng cự. Bởi nó biết hiện tại nó chỉ là một con phế vật không hơn không kém, hơn nữa những người trước mắt nó đây đều là những phù thủy tài giỏi, cho dù đũa phép của nó có hoạt động đi chăng nữa thì cũng không thể nào thắng nổi. Chờ người cứu ư? Sẽ chẳng có ai cứu nó đâu, ai cũng khinh miệt nó, có khi họ còn ủng hộ cho đám người này ấy chứ. Vậy nên, nó buông xuôi, mặc cho những phù thủy đó muốn làm gì thì làm, đánh đấm gì thì đánh, họ chán, họ mệt thì họ lại bỏ đi ngay thôi ấy mà. À không, trước khi đi họ sẽ dừng lại và rao giảng đạo lý cho Scorpio nghe đã. Lần nào cũng vậy, có vẻ như những người đó không biết chán hay sao ấy?
"Bốp!"
Một cái bạt tai được giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng bệch, xanh xao của Scorpio, khiến cô ngoảnh hẳn mặt sang một bên, trên má hằn rõ năm ngón tay. Sau cái tát đó, những người còn lại cùng dùng chân đá vào người Scorpio, như thể chúng coi Scorpio là chiếc giẻ chùi chân vậy. Nhưng Scorpio không hề kêu lên lấy một tiếng, thấy vậy đám người đó càng đá mạnh hơn nữa. Được một lát, một nữ sinh ra lệnh cho chúng dừng lại, chúng liền nghe lệnh răm rắp mà đứng dạt sang hai bên. Nữ sinh đó hạ thấp người xuống, dùng một tay bóp chặt lấy cằm Scorpio, ép Scorpio phải nhìn vào mắt mình.
- Sao? Lần sau còn dám lại gần anh Libra của tao nữa không? - Nữ sinh đó "trìu mến" nhìn Scorpio. Scorpio không đáp lại, Libra của cô ta? Nó không thèm!
- Loại mồ côi như mày, phế vật như mày đáng nhẽ nói chuyện với Libra còn không được phép, vậy mà hôm đó mày lại dám giở trò bẩn thỉu để được đi cùng em ấy, mày dám khinh thường Blair tao sao? Mày không sợ gia tộc tao sao? - Blair cay nghiệt nói. Nghe đến đây, Scorpio liền cười khẩy. Blair thấy vậy thì trợn mắt gằn từng chữ:
- Sao? Mày cười gì?
Scorpio vẫn không chịu trả lời. Thấy vậy, những nữ sinh khác liền gắt lên:
- Sao? Mày bị câm à?
- Phải đấy, không thấy chị Blair đang hỏi sao?
- Đúng là cái con không biết điều!
Scorpio nghe họ nói vậy liền dâng lên một cỗi thắc mắc. Sao họ lại vào nhà Gryffindor vậy nhỉ? Nếu có ai thấy thì sẽ thật là mất mặt cho những-chú-sư-tử-con quá đi. À không, đấy là nếu cái người đang đứng một góc kín quan sát kia không hé một lời nào. Nhưng chắc là không đâu, vẫn là cùng một giuộc cả.
- Sao tôi lại phải sợ chị? À không, sao tôi lại phải sợ gia tộc nhà chị? - Scorpio cuối cùng cũng chịu đáp lại. Câu nói của cô như một lời khiêu khích đối phương. Blair nghe xong lửa giận càng nổi to hơn. Nhưng rồi cô kìm nó lại, đáp một câu xen lẫn ý châm biếm:
- Phải rồi? Mày đâu có gì để mất. Cha mẹ không, phép thuật không, bạn bè cũng không nốt!
Scorpio lại im lặng. Chị ta nói đúng, Scorpio không có gì để mất cả. Cô như một bóng ma lang thang trong cái thế giới này vậy, nhưng vẫn là bóng ma yếu đuối nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Dạo Quanh Hogwarts
FanfictionMột longfic về 12 chòm sao trong Thế Giới Phù Thủy Wizarding World của cô J.K.Rowling.