Chap 9. Ninth Steps

2.4K 221 12
                                    

Lang thang trong Rừng Cấm với chiếc đèn lồng trên tay, Libra bước từng bước thật chậm rãi, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh mặc kệ hoàn cảnh không thích hợp. Rừng Cấm vốn là một nơi bị giới hạn với mọi học sinh, là nơi trú ngụ của rất nhiều loài sinh vật lạ thường. Nơi đây luôn lạnh lẽo, âm u và rất tối, thậm chí còn được nói rằng là cực kì nguy hiểm nữa, tưởng chừng như cơ hội sống sót ở trong này 1 đêm quả thực rất mỏng manh. Nhưng hiện tại, Libra và một vài phù thủy nhà Gryffindor khác lại đang phải lang thang trong này. Chả là có một vài Gryffindor đã vi phạm lệnh giới nghiêm của trường nên bị phạt tới Rừng Cấm, và vì một vài lí do nào đó mà Libra lại phải đi theo giám sát những người này cùng bác Hagrid. Nói là đi theo giám sát nhưng chỉ mới lúc nãy thôi, có vẻ như họ đã lạc nhau trong khu rừng này. Và vì thế, Libra và bác Hagrid phải chia nhau ra đi tìm họ. Libra cá chắc rằng Blair và hội của cô lại không nghe lệnh mà đi khám phá lung tung khắp nơi rồi.

Libra cảm thấy chán ngắt cái công việc mà cậu đang làm. Đáng nhẽ giờ này cậu nên ở bên Cancer và an ủi cậu ta vì cậu ta mới thất tình, nhưng thay vì ở trong căn phòng Cần Thiết thì bây giờ đây, Libra lại phải ở trong khu Rừng Cấm lạnh lẽo mà chứa đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm. Đương nhiên là Libra không sợ chúng, hơn cả vậy, cậu còn thuộc làu làu đường đi trong khu rừng này rồi. Libra cũng vốn không phải dạng chỉ biết răm rắp nghe lời nên một nơi thú vị như này sao cậu có thể không đi khám phá chứ? Chính xác là vào năm nhất, cậu cùng Capricorn, Cancer và Gemini đã không dưới 10 lần tới thám hiểm nơi này, và cho đến năm hai thì Rừng Cấm đã trở thành nơi "cắm trại" thường niên của bọn cậu. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng 4 người họ cũng vẫn trở lại nơi đây. Không ít lần Libra đã gặp phải những "con cháu" của Aragog hay những Nhân Mã, Bằng Mã, Kì Lân,... nhưng cậu vẫn sống sót đấy thôi.

Libra ngó nghiêng một hồi, sau khi chắc chắn không có ai ở khu vực này cậu mới đi tiếp. Rừng Cấm đêm nay lạnh thật. Gió cứ không ngừng thổi từng cơn lạnh đến thấu xương, rít liên hồi bên tai Libra, khiến cho những tán cây xung quanh kêu lên xào xạc. Thỉnh thoảng có một vài con chuột nhắt nhảy ùm vào bụi cây khiến lá rụng lả tả. Không chỉ có vậy, xung quanh Libra hiện giờ quả thực là rất tối tăm. Nếu không nhờ ánh sáng tỏa ra từ cây đèn chắc Libra cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Bất chợt, gió ngày càng thổi mạnh hơn. Ngọn lửa trong lồng đèn giờ đây lại trở nên quá đỗi yếu ớt, nó lay động liên hồi, dần dần nhỏ lại rồi biến mất hẳn.

"Lumous Maxima!"

Libra đưa chiếc đũa thần đang tỏa sáng lên trước mặt. Cậu dừng hẳn lại, không bước tiếp nữa. Nãy giờ cậu cảm thấy rất lạ. Sau khi cơn gió to đó nổi lên, không còn một cơn gió nào tiếp tục thổi nữa. Không còn những tiếng rít của gió, không còn những tiếng xào xạc của cây, không gian xung quanh nơi Libra đứng trở nên yên tĩnh lạ thường, hoặc là nó đã từng như thế... Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Libra cảnh giác hướng đũa phép của mình về nơi tiếng bước chân đó phát ra. 

- Là ai?! 

Libra lớn giọng. Đằng sau bụi cây kia có người, và cái bụi cây to lớn ấy đã chắn mất tầm nhìn của Libra, ngăn cản cậu nhìn thấy con người bí ẩn kia là ai. 

[12CS] Dạo Quanh HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ